"Nếu một ngày em chết trẻ thì sao?"
Rơi rớt những giọt nắng chiều trên gò má, mờ nhạt lướt qua đáy mắt tuổi xuân thì nhưng lại chẳng nỡ lòng ở lại một giây. Gió hạ lướt qua mái tóc em, nâng niu gương mặt em. Nâng niu thứ vẻ đẹp mà đến cả gã cũng lãng quên trước vòng xoáy vô tận của đời người.
Gã đã quên mất mình yêu em thế nào, lại càng quên mất em xinh đẹp ra sao.
"Caddy. Đừng nói vớ vẩn."
Em chỉ cười.
"Em xin lỗi."
Rũ mi, hướng đôi mắt về biển mây bạt ngàn buổi hoàng hôn chỉ một màu đỏ máu. Những lúc thế này em lại nhớ vùng ngoại ô thuở em còn nhỏ, hoặc đơn giản hơn. Em nhớ Paris. Em nhớ Pháp. Em nhớ ngôi nhà cổ kính đi ngược với thời đại của dì. Em nhớ thành phố tình yêu nơi em và gã chạm mặt buổi đầu tiên. Em nhớ cả sắc cam ấm áp cuối chiều, chảy dài trên phố vắng. Rất tầm thường mà cũng rất mộng mơ.
Phải chăng em vốn đã chuẩn bị sẵn cho chuyến phiêu lưu không ngày trở lại của mình?
"Caddy..."
Buông vội chiếc kẹo cà phê còn chưa bóc xuống nền đất lạnh. Gã sát lại gần em, vươn tay ôm chặt lấy cơ thể mong manh như hoa như cỏ. Rồi gã vùi mặt vào vai em, tham lam gom hết thứ hương thơm ngòn ngọt pha tạp với mùi thuốc súng tỏa ra từ em vào buồng phổi. Có khó chịu lắm không? Cái thứ mùi em mang theo mỗi lần trở về từ trụ sở. Gã chẳng biết, gã cũng quen rồi. Gã đã quen với việc cơ thể em lạnh ngắt. Quen với việc thời gian của em đang dần bị bòn rút bởi công việc. Quen với những chuyến xe đón đưa mà gã chỉ mong sẽ kéo dài mãi mãi. Bởi vì trước cả khi gã nhận ra, em đã chẳng còn là cô bé con đã từng ở bên gã ngày qua tháng nọ như xưa nữa.
Em đã sắp đôi mươi rồi.
"Nashie. Nếu em thực sự chết trẻ..."
"Không."
Tên gọi gã thân thương trượt qua bờ môi em, dịu dàng như mật ngọt vậy mà rốt cuộc cũng chỉ làm cho trái tim thêm phần chua xót. Em ở đó, xoay người hôn nhẹ lên mí mắt kẻ săn mồi vốn chưa từng nghĩ sẽ vì một người như em mà buông bỏ hết tất thảy những cứng rắn đời thường để trở nên dịu dàng khi chỉ còn cả hai trong căn hộ trống vắng. Bên chiếc tivi và bữa tối nhà làm. Em có biết không? Lòng gã đang cầu xin em đừng như thế nữa. Còn em. Buồn thay. Em chỉ cười. Tự mình nói tiếp như thể lời gã ban nãy chỉ giống như gió thoảng qua tai.
"Nếu em chết trẻ. Xin hãy đưa em trở về Paris. Em muốn tìm về nơi đôi mình gặp mặt, em muốn được nhìn lại bầu trời nơi em sinh ra, muốn theo bước chân anh ôn lại từng kỷ niệm mà chúng mình có được trong suốt chừng ấy năm gắn bó. Nhưng cũng đừng vì thế mà đau buồn quá, em sẽ theo cơn mưa tìm đến anh mỗi lúc anh mệt mỏi. Rồi mỗi năm anh sẽ lại hết yêu em thêm một chút thôi, cho đến khi trái tim lại vang lên đoạn thơ tình bên người con gái khác. Đến lúc đó, nếu có thể. Nhớ đến thăm em lần cuối nhé?"
"..."
"Nhé?"
Em cứ thế, hiển nhiên nói gã nghe về nỗi sợ lớn nhất cuộc đời gã. Để mặc gã tiếp tục giấu mình nơi mái tóc em, nơi hõm cổ em gầy. Đợi chờ một câu tình trước khi cả hai trở lại vào nhà, tiếp tục thói quen mọi ngày mà quên đi cuộc nói chuyện của hôm nay.
"Ừ."
"Em yêu anh."
Chợt thở dài. Gã đáp lại lời em bằng một cái hôn nhẹ lên trán.
"Vào nhà thôi."
...
"Nếu một ngày em thực sự chết trẻ. Nếu một ngày tuổi xuân em thực sự cháy rụi theo cơn chợp mắt ngàn thu không tỉnh.Xin hãy đem cả trái tim tôi theo nữa. Đem đi thật xa, mãi chẳng trở về. Chứ đừng bảo tôi yêu người khác. Được không em?"