Và bà ấy mỉm cười với tôi.
"... Con trông giống bà thời còn trẻ lắm. Thật đấy. Giống y như đúc."
...
Khu trọ tôi đang ở là của một người phụ nữ đã xế chiều ở đây cũng phải được cả chục năm nay.
Người ta gọi bà là bà Hạ. Chỉ Hạ thôi. Cái mùa hạ nóng nực mà tươi đẹp ấy. Tên thật của bà chắc ngoài mấy cụ ông đánh cờ ra có khi cũng chẳng ai biết cả. Mà buồn là các ông lại không chịu nói, toàn bảo quên cả rồi. Nhà trọ này vốn là do "bố" của bà để lại cho bà trông coi kiếm miếng cơm manh áo hàng ngày. Còn bà Hạ thì chẳng hiểu sao lại không con không cái, thậm chí còn chẳng lấy chồng. Chắc cũng vì thế mà bà coi chúng tôi như con như cháu của bà, thương yêu từng đứa. Cái chị giới thiệu cho tôi chỗ này giờ cứ gọi bà là mẹ mãi thôi. Bà xưa nay chưa từng đòi nợ trọ đứa nào quá đáng, riêng cái lũ đi làm thêm về trễ còn được bà nấu cơm cho ăn nữa là. Thành ra chúng tôi vì thế mà cũng quý bà lắm. Cứ tự bảo nhau lo đủ tiền trọ trả bà, rồi thay phiên nhau đấm lưng xoa bóp cho bà mỗi lúc trái gió trở trời. Có khi chỉ tiếc nhất cái chuyện không được ở với bà mãi thế này thôi.
...
"Thúy, con biết không. Con trông giống bà thời còn trẻ lắm. Thật đấy. Giống y như đúc."
Bà đã nói vậy với tôi trong một buổi trưa hè tôi ăn cơm với bà.
Lại nói, chuyện kể về bà Hạ có khi còn nhiều dị bản hơn cả cổ tích Việt Nam. Tôi đã từng hỏi chuyện những người quanh đây. Mỗi người kể một kiểu, mỗi người nói một khác. Lúc thì bà là con nuôi, lúc thì bà thế này, bà thế nọ. Chẳng biết đâu vào đâu. Mà đem hỏi bà thì bà cứ lảng đi mãi, chẳng thừa nhận cái nào. Thấy bà thế, tôi cũng thôi. Sợ tọc mạch nhiều quá lại làm bà buồn tôi cũng không thích. Bẵng đi được một hai tháng. Giờ bà lại nói câu này với tôi. Quả thật khiến tôi có chút giật mình.
"Thật hả bà?"
"Thật chứ con. Ban đầu bà cũng không dám tin đâu, nhưng mà giống lắm con ạ."
Ừ. Quả thật tôi đã giật mình một phen.
Bà Hạ, chỉ bằng một câu nói giản đơn. Đã nhắc tôi nhớ lại câu chuyện ông Tám nhà bên kể cho tôi nghe cái hồi ông biết tôi đi dò hỏi về bà.
Ông Tám vốn là cựu Thanh Niên Xung Phong, hành cái nghề sửa xe vá lốp ở nhà bên cạnh. Ông là người đầu tiên bảo tôi trông hệt bà Hạ hồi còn xuân xanh chỉ ngay sau khi tôi vừa mới đến. Cũng là người duy nhất làm tôi đủ tin tưởng giữa trăm ngàn câu chuyện về bà tôi nghe được. Ông kể. Hồi ấy nhà trọ này gọi là trọ cụ Ba. Cụ Ba góa vợ sớm, một thân gà trống nuôi con, mở trọ cho đám nhà quê đi học trường tỉnh. Còn Bà Hạ thì chỉ đơn giản là một cô học sinh nghèo nằm trong số thuê trọ đó. Bà với con gái cụ Ba bằng tuổi nhau. Lại còn chung trường. Càng ngày càng thân thiết. Năm cả hai tròn 17 tuổi, cô gái kia khai gian đi Thanh Niên Xung Phong cùng đợt với ông Tám. Cuối cùng bị bom vùi mà mãi chẳng trở về. Bà Hạ thì ở lại với cụ Ba. Đi làm cô giáo trẻ. Tiễn cụ về nơi chín suối rồi nghỉ dạy tiếp quản nhà trọ của cụ. Nếu chỉ đến có thế thì không nói làm gì. Nhưng điểm làm câu chuyện của ông Tám đáng tin hơn cả. Là câu chốt cuối cùng bằng thứ giọng điệu cợt nhả như một cậu thanh niên đúng nghĩa của ông: "Khiếp. Để tao nói cho mày nghe. Hai chúng nó chẳng bạn bè gì đâu. Yêu nhau rành rành ra đấy mà đếch hiểu sao chẳng ai nhận ra. Khổ mỗi tao ngày nào cũng phải nhìn chúng nó nắm tay nắm chân tâm tình với nhau đến ngứa hết cả mắt. Tiếc mỗi chuyện con bé cái Hạ nó đi sớm quá, vất cái My ở lại buồn tênh. Mày có biết cái thói gọi tên vợ theo tên chồng không? Như con mụ Công bán nước chè đầu đường đấy. Chính con bé cái My cũng thế, nó xưng là Hạ, rồi cứ gọi cụ Ba là "bố" mãi. Ông cụ vốn coi nó như con dâu từ lâu rồi, nên sau mới trao lại cả cái trọ cho nó. Nhưng mà tao bảo. Cái này mày đừng kể cho ai nghe. Tao trông mày giống cái My hồi trước nên tao mới quý tao kể mày thôi. Rõ chưa? Giờ về đi. Cần sửa xe thì lại qua đây."
Tôi cứ mải nghĩ mãi, đến nỗi quên luôn bát cơm ăn dở. Mải nghĩ mãi rồi quên mất bà Hạ đang nhìn tôi. Cũng phải được một lúc, khi bộ não của tôi đã có đủ thời gian chắp vá hết những mảnh chuyện lại với nhau. Tôi mới hiểu ra tất cả. Hiểu ra câu chuyện cô thiếu nữ trẻ mãi đợi người yêu nơi hậu phương. Bất chấp nắng mưa vẫn không hề thay lòng đổi dạ. Và cũng phải cho đến phút này đây. Khi miếng thịt kho bà gắp cho đã an vị trong khoang miệng. Tôi mới nhớ đến cả cái câu mà người ta hay bảo với nhau rì rầm từ ngoài đời cho đến cả trên mạng xã hội.
"Gương mặt mà bạn nhìn thấy mỗi khi soi gương là gương mặt của người bạn yêu nhất kiếp trước."
Có chăng...?Tớ sẽ ít update trên Wattpad nên các cậu vào blog tớ đọc nhé: https://www.facebook.com/CallmeChanhh