Thiên Thanh liên tục gõ bàn suy nghĩ. Hắn cảm thấy mình điên rồi. Hắn bật dậy, ngay lập tức qua phòng Diêm Phước. Hắn không thèm gõ cửa mà mở toang nó ra. Bao lời nói trực trào trong bờ môi nghẹn ứ lại. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Diêm Phước đang tắm! Không có bình phong che chắn, không có gi cả!? Nếu hắn không đẩy của bước vào thì y sẽ như thế này cả tối ư!?
Diêm Phước đang thiu thiu ngủ trong làn nước ấm sắp nguội lạnh, y cảm thấy hơi mệt sau khi tiêu hao kha khá năng lượng. Nhìn các chiêu thức y ra từ tối đến giờ có vẻ đơn giản nhưng thực chất tốn rất nhiều linh lực. Y ngủ không sâu, nghe thấy tiếng mở cửa mạnh, y liền mở mắt ra. Diêm Phước thấy Thiên Thanh đang đứng trước cửa phòng. Y hơi giật mình lấy khăn tắm che lại thân thể.
Diêm Phước hơi ngại ngùng cười gượng.
"Thái tử điện hạ, ngài còn chuyện gì muốn phân phó?"
Sao y có thể bất cẩn đến thế chứ, nghĩ mình ở trong phòng một mình nên lười không lấy bình phong chắn. Giờ thì hay rồi, để Thiên Thanh thấy y đang trong tình trạng này hắn sẽ chỉ cảm thấy ghê tởm y thêm. Từ sau sự việc lần trước đã thế rồi...
Thiên Thanh tức tối nhìn Diêm Phước. Y đang trong trạng thái nửa kín nửa hở, cái khăn tắm nhỏ bé kia không thể nào che hết cảnh xuân bên trong. Thân thể mảnh khảnh, làn da trắng ửng hồng do hơi nước hun lên. Khăn tắm áp sát vào người khiến nó bị thấm nước làm nửa thân trên của y lúc ẩn lúc hiện, hai khỏa ảnh đào đỏ ửng rất mê người. Hai má hây hây, đôi mắt lim dim đầy dụ hoặc. Tại sao hắn lại thấy người đàn ông này quyến rũ!? Hắn tức tối chỉ tay thẳng mặt mắng y.
"Ngươi làm ra bộ dạng này để cho ai nhìn hả!? Dâm đãng! Chỉnh trang lại bản thân đi! Đừng để ta nhìn thấy ngươi nhếch nhác như thế này một lần nữa!"
Diêm Phước khó xử, tay nắm chặt lấy khăn tắm nói. "Vâng."
Ta cũng không muốn để điện hạ nhìn thấy bộ dạng khó coi này của ta. Y nghĩ.
Thiên Thanh không hề chú ý đến động tác nhỏ này của Diêm Phước. Hắn tức tối quay đầu sập mạnh cửa, rời đi nhanh như khi hắn đến. Hắn cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại có những hành động như vậy. Diêm Phước cơ bản chưa từng làm gì phương hại đến hắn nhưng các hành động của y bằng cách nào đó luôn làm hắn cảm thấy khó chịu và mất kiểm soát cảm xúc. Những người khác dù có khiến hắn chán ghét đến mức nào đi nữa hắn sẽ không để tâm đến họ, nhưng với Diêm Phước lại khác. Đôi khi ngẫm lại, hắn thực sự không hiểu cảm xúc của mình đối với y là như thế nào nữa. Là kì thị hay là chán ghét? Hắn không biết nữa.
Diêm Phước nhìn cánh cửa như sắp long ra đến nơi chứng tỏ hắn đã sử dụng một lực rất mạnh. Y thở dài lau người mặc quần áo vào. Khoác hờ trên mình chiếc áo choàng mỏng, Diêm Phước bước đến, ngồi trước bàn uống nước bên của sổ trông ra nhìn ánh trăng sáng phía trên, hoài niệm về một thời gian đã qua...
...
Thiên Thanh là một thanh niên vừa bước vào tuổi trưởng thành cách đây vài ngày, hắn vừa mới qua sinh nhật mình. Thượng Đế cũng đã nhắc hắn nên lấy ai làm Thái tử phi rồi. Hắn vẫn chưa có ý định với ai cả, dù sao hắn cũng là một người rất bận rộn. Dù sao cũng không thiếu người muốn gả cho hắn nên Thượng Đế đã đề nghị hắn để ý những người sẽ tham dự mừng thọ Thái Hoàng Thiên Hậu sắp tới, xem có vừa ý ai không. Những người sẽ tham dự bữa tiệc đấy đều là con gái của những đại thần, đại vương quyền quý, không ai là không danh giá cả. Vậy nên Thiên Thanh đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Drop [Đam mỹ] Vẩn Đục
Romance[Vẩn đục] Tác giả: Shiro Tsuki Thể loại: đam mỹ, cổ trang, ngược, 1x1, HE,... Lạnh lùng, khiết phích(1), Thái Tử công x hiền lành, ôn nhu si tình Diêm Vương thụ. (1): bệnh sạch sẽ Nội dung: Hắn là Thái Tử Thiên giới, một người bị bệnh sạch sẽ c...