Chương 7

51 5 0
                                    

Diêm Phước cười nhìn cái túi ở trên bàn, y lại gần mở túi ra. Một luồng khí đen bao lấy cả người y, những tiếng cười man rợ xuất hiện. Diêm Phước biết nó đang có ý định gì, túm lấy luồng khí đen, nói.

"Ngươi đừng có cố gắng vô ích, thân thể ta không thể nhập vào được đâu."

Luồng khí đen tiếc nuối nói.

"Chán thế~ Ta muốn thử cảm nhận một lần vị thịt của tiểu thần tiên thế nào cơ mà. Tiếc thật."

Diêm Phước không muốn tiếp chuyện với nó, y vung tay còn lại đánh nó trở về nguyên hình.

"Á!" Nó thét lên đầy đau đớn. Từ luồng khí đen nó biến trở lại thành một cô nương xinh đẹp liễu yếu đào tơ. Nó cố tình ngồi ra dáng thế khiêu gợi tỏ vẻ đáng thương. Diêm Phước đang cảm thấy hối hận vì không đánh nó mạnh hơn để nó đỡ làm mình làm mẩy. Nghĩ là làm Diêm Phước tung ra một chưởng nữa đánh nó kêu oai oái.

"Ngươi chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!" Nó mếu máo hờn dỗi nói.

"Ngươi đừng giả vờ giả vịt đi, ta biết bên trong ngươi già cỗi đến mức nào rồi." Diêm Phước trái với bộ dạng thân thiện thường ngày vô cảm nói. "Giờ vào vấn đề chính đi. Ta muốn hỏi..."

Y chưa kịp nói hết câu tự nhiên nó nhảy vào người y, ôm chặt lấy y.

"Hứ~ Người ta muốn thân thân với tiểu thần tiên mà~" Nói xong tay không an phận mà sờ soạng y.

Cái tình huống gì đây?

Từ đầu, nó muốn bày ra dáng vẻ mị thái để đánh lạc hướng Diêm Phước. Móng nó tự nhiên dài ra. Nó thầm nghĩ: "Hihi, thịt tươi của tiểu thần tiên ta đến đây~"

Diêm Phước thực sự cảm thấy khó chịu rồi đấy. Y đang định tra khảo nhẹ nhàng nó không muốn. Đúng là rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt! Trong chưa đầy tích tắc, Diêm Phước vung tay thoát khỏi kìm kẹp của nó, y dùng bàn tay của mình túm lấy mặt nó đập thẳng đầu nó xuống đất!

"Á!" Nó hét lên đầy đau đớn, máu đen từ đầu nó loang lổ ra khắp sàn. Nhìn thảm cảnh như thế này có thể thấy lực đạo từ tay y không hề nhẹ tí nào.

Làm bẩn mất sàn nhà rồi. Diêm Phước nghĩ. Mỗi lần tra khảo ai đó y đã cố tình làm sạch nhất có thể, cuối cùng vẫn là không được. Cái tính sạch sẽ này có lẽ được hình thành từ khi y bắt đầu ái mộ Thiên Thanh.

"Cạnh cạnh." Bên kia truyền đến những tiếng gõ bàn khá lớn và thiếu kiên nhẫn.

Diêm Phước thở dài. Có lẽ Thiên Thanh thấy y làm việc dông dài quá rồi, phải nhanh kết thúc mới được. Bình thường y thẩm tra ai có mất thời gian như vậy đâu. Hôm nay y bị làm sao vậy nhỉ? Diêm Phước chưa kịp hồi thần thì bản mặt nhơ nhuốc của nó nhăn nhúm dưới lòng bàn tay y. Mắt nó đỏ rực lên thét lớn.

"Gương mặt xinh đẹp của ta! Mái tóc của ta! Ta sẽ bắt ngươi trả giá!!!"

Khói đen từ người nó chưa kịp tản ra thì đã bị Diêm Phước một tay ném thẳng cả người vào tường kêu rầm một tiếng. Nó chưa kịp ngồi dậy kêu than thì đã bị dây xích từ đâu xuất hiện trói lại ép lên trên tường, tay chân dang rộng như tội nhân sắp bị ép cung tra hỏi. Diêm Phước mặt tối lại rút khăn tay từ trong áo ra lau bàn tay dính bẩn rồi vứt khăn tay vào vũng máu bên cạnh. Y vô cảm nói.

Drop [Đam mỹ] Vẩn ĐụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ