Chương 2: "Đi thôi, Yuuji."

1.9K 214 10
                                    

Gojo cứ có mãi một giấc mơ, một giấc mơ màu máu, giấc mơ đó đã đeo bám gã từ thuở mới sinh ra cho tới giờ, ám ảnh lấy mảnh tâm tư gã hàng đêm dài.


Gã mỏi mệt gục ngã, đùi cậu mềm mại và thơm ngát hương, lúc ấy, gã chìm đắm trong một khoảng trời đầy nắng ấm, khi cơ thể đang trôi lơ lửng những những quầng mây bồng bềnh, gã thiếp đi, nắng mai rọi tới giấc mộng thân quen, rọi chiếu khắp cả một vùng đất bạt ngàn đỏ rực, chỉ còn lại nơi đó những sợi sáng vàng nhạt phảng phất trong gió và những áng mây màu biếc. Giữa thế giới chỉ có những kẻ luôn rình rập đây đó để giẫm đạp lên người khác, vẫn tồn tại đấy một con người biết chia sẻ những yêu thương thật lòng.


Gojo đã luôn biết ơn cậu trai đó, kẻ đã giành lại gã từ tay thần chết trong gang tấc, nhưng gã chẳng cảm động gì cho cam, gã gọi cậu là loại người ngây thơ quá mức, mà những người như vậy liệu có bao giờ sống một đời thật sự hạnh phúc không?


Gã thẳng thắn gần như là hách dịch nói tất cả những gì mình nghĩ về cậu, nhưng Yuuji đó(không biết có phải tên thật không), cậu ta chẳng hề mảy may tức giận, chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt, cậu múc thêm súp vào bát cho gã.


"Anh có muốn ăn thêm không?"


Gojo gật đầu.


" Em giúp anh là vì bản thân em muốn thế, vả lại em vừa mới vào trong mộ, nơi này nguy hiểm như vậy, tất nhiên phải cần một người rành rọt giúp đỡ rồi."


Đoạn cậu ta nhoài người lên phía trước, mặt hai người sát gần vào nhau, lúc này Gojo mới có cơ hội ngắm nhìn cho thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt non nớt ấy, nhìn kiểu gì thì cậu cùng lắm cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp cấp 3 mà thôi, cậu trai Yuuji đó mỉm cười, thì thầm như thể chỉ muốn cho một mình gã nghe.


"Em chỉ giúp những người xứng đáng được giúp thôi, nếu như Gojo-san là người xấu, em sẵn sàng bỏ anh lại cho chết mục xương ngay."


Gã cũng đáp lại cậu ta bằng một cái nhếch môi.


" Thế nhỡ đâu tôi là người xấu thật thì sao?"


"Không biết..." Cậu ta lùi lại, lấy tay xoa cằm, đầu nghiêng về một bên ra vẻ trầm tư nghĩ ngợi lắm "Chỉ là lúc vừa nhìn thấy anh, chẳng biết tại sao, như thể có ai mách đường chỉ lối, rằng em phải cứu sống người này ngay. Tuy không biết nhiều về Gojo-san, nhưng em tin anh là người tốt. Anh biết không, lúc nhìn thấy anh gục xuống ở đấy, em đã rất hoảng sợ, như là sắp sửa mất đi một cái gì đó vô cùng quan trọng vậy, và đến bây giờ, được ngồi đây trò chuyện với anh, em cảm tưởng như chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu rồi."


" Tại sao chúng ta lại có những cảm xúc giống nhau như vậy nhỉ?" Gã cười cợt nhìn cậu. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ kết thúc trong tiếng cười rộn rã của Yuuji, phải nói rằng đã thật là lâu, gã mới nghe thấy tiếng cười chân thực như vậy, một nụ cười giòn tan hơn cả cái nắng hè oi ả.

[JJK] [GoYuu] [Full]Nhật ký mắt xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ