Chương 4: Đóa bồ công anh tan vỡ

1.2K 228 11
                                    

" Tôi nhìn Yuuji, em của tôi vẫn như vậy, với một nụ cười ngọt ngào rực rỡ như những ngày tự thuở ban đầu, tôi đau rát, tôi sợ hãi khi nhìn thẳng vào sự thật tàn khốc ấy, rồi tôi bắt đầu lảng tránh em.


Tôi đã không về nhà cả tuần trời, cứ bước chân vào thế giới tuyệt vời ấm cúng ấy của đôi ta, tôi lại đớn đau đến không chịu được, rồi cách em sống vẫn bình thường như những ngày nắng sáng ấy, rồi em làm như chẳng có điều gì là to tát sẽ xảy ra, nhưng Yuuji à, dạo gần đây tần suất xuất hiện của Sukuna tăng vọt, và có đôi khi, em để hắn kiểm soát mình trong giây lát, chỉ là một phần nghìn của giây thôi, em giấu nhẹm, nhưng cũng đủ để lọt vào trong mắt tôi.


Vì tôi có một đôi mắt nhìn thấu vạn vật. Vì chẳng có gì của Yuuji mà tôi không hề biết.


Tôi nhìn sang nơi khác khi bắt gặp ánh mắt em bối rối, tôi qua đêm bên ngoài tại những quán trọ tồi tàn xa lắc xa lơ, số lần chúng ta tiếp xúc cũng giảm xuống hết mức, nhưng mà em lại không hề bận tâm đến sự thay đổi ấy, tôi trở về thế giới của chúng ta, em ngồi đợi ở ngưỡng cửa chẳng biết là bao lâu, em ngủ gục trên đầu gối, chỉ với một lớp áo mỏng, cơ thể em run lên trong gió se, em như một đóa bồ công anh nở muộn độ tiết trời giao mùa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió đông lạnh buốt thổi cho tan vỡ.


Em nghe thấy tiếng tôi mở cửa, em giật mình vùng tỉnh khỏi cơn mơ nửa chừng, mừng thầy trở về nhà, em cười rạng rỡ đón chào tôi như vậy, như cách mà em đã làm với tôi hàng năm trời, em nắm lấy bàn tay tôi đang lạnh cóng, em thốt lên, sao thầy lạnh quá vậy, để em làm ấm cho nha, rồi em áp tay tôi lên má mình, nhưng Yuuji à, bây giờ cả cơ thể em cũng đang buốt giá mất rồi. Tôi gỡ tay mình ra khỏi em, rồi tôi lao đến, ôm trọn Yuuji của tôi vào lòng, tôi gục đầu lên hõm vai em, hít hà lấy hương thơm của em, tôi lúc này, kẻ mạnh nhất trông thật thảm hại, còn thiên thần của tôi chỉ cười nhạt, cuối cùng em của tôi cũng gỡ bỏ nụ cười gượng ép ấy đi rồi, em vỗ về lấy tôi, như cách mà em thường dỗ dành lúc tôi giận dỗi, chỉ là lần này, Gojo Satoru đã là người lớn thật rồi.


" Thầy xin lỗi, Yuuji à..."


" Em vẫn luôn chờ đến khi thầy sẵn lòng về bên em..."


Tôi chồm lên cướp mất môi em đầy nhung nhớ, em mặc cho tôi làm gì tùy ý.


" Đưa cho em ngón cuối cùng đi."


Suốt những tháng ngày bên nhau, lần đầu tiên Yuuji yêu cầu tôi một cách nghiêm túc như vậy. Tôi lắc đầu. Nhưng em đã lấy được nó rồi, em nói em vẫn luôn yêu tôi, yêu rất nhiều, rồi em nuốt trọn xuống.


Kể từ giây phút ấy, Yuuji đã không còn là của tôi nữa.


Kể từ giây phút ấy, em đã không bao giờ trở lại căn nhà của chúng tôi nữa.


[JJK] [GoYuu] [Full]Nhật ký mắt xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ