Chương 3: Nhật ký của kẻ mạnh nhất

1.2K 212 9
                                    

" Tại sao anh lại biết mật khẩu thế?" Yuuji đã hỏi câu này liên tục trong vòng mười phút.


" Vì ngôi mộ này gắn liền với số 5 mà, tên của anh cũng có số 5 nữa, nên là anh muốn thử vận may của mình một chút." Gã đáp bằng một nụ cười ngứa đòn hết sức.


" Thật là...Nỡ đâu anh ấn sai thì sao hả?"


" Thì chẳng phải ban nãy Yuuji cũng nhờ vào may mắn nên mới tìm được công tắc bí mật đấy sao? Nữ thần may mắn hẳn sẽ đứng về phía chúng ta thôi, bởi vì anh rất đẹp trai mà, với lại, anh cảm giác đã gặp loại mật khẩu này từ trước rồi."


Gojo nắm chặt bàn tay Yuuji, kéo cậu đi thật nhanh về phía căn phòng trung tâm, tại sao hai người lại tay trong tay như vậy nhỉ, chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu được, chỉ là khi ấy, trong cái cảm xúc vỡ òa vì tìm thấy sự sống nơi địa ngục, hai người chẳng thể kiềm chế được hành động của mình nữa.


Lần đầu tiên tiếp xúc với người lạ một cách đầy tình tứ và thân mật như vậy khiến cậu trai trẻ còn đôi chút bỡ ngỡ, cậu nửa muốn gỡ tay ra, lại nửa muốn cứ tiếp tục như vậy mãi mãi. Gã sải những bước dài thật nhanh, Yuuji rối bời đuổi theo chân gã, rồi bỗng nhiên cậu chới với vì cái đói rét quay trở lại sau một chuyến đi ngắn ngủi. Gojo dừng lại, gã nửa quỳ xuống, đưa lưng về phía Yuuji.


" Lên đây nào, anh cõng em nhé?"


Cậu ngượng ngùng lắc đầu:


"Không em nặng lắm."


" Cứ lên đi, trông vậy mà anh hơi bị khỏe đấy, bế em theo kiểu công chúa cũng không có vấn đề gì đâu."


Gã cứ như vậy, thích làm màu và ra vẻ, mặc dù Yuuji thừa biết, gã cũng đã mỏi mệt lắm rồi. Nhưng nếu cho cậu lựa chọn giữa được cõng hoặc được bế công chúa, khỏi phải nghĩ cũng biết ngay là nên chọn phương án nào. Gojo xốc cậu lên vai, rồi gã lại bước đi nhịp nhàng như thể đang mang theo một nhành hoa thơm ngát thay vì vác một cái bao gạo nặng tới 80kg trên lưng. Người gã có mùi thật tuyệt, còn tuyệt vời hơn bất cứ thứ hương an thần đắt đỏ nào mà cậu biết, trước hơi ấm tỏa ra từ tấm lưng săn chắc ấy, cậu gục đầu xuống thiếp đi.


" Ngủ đi, Yuuji..." Trong cơn mơ mộng miên man chẳng thấy đâu là bến bờ, cậu nghe thấy tiếng ai đó thầm thì, như thể chỉ nói cho bản thân mình nghe mà thôi, tiếng tâm tư nhẹ nhàng tan vào không khí, biến mất cùng với hư vô.


Cậu tỉnh dậy qua cái lay người nhẹ nhàng của Gojo, lúc này hai người đã ở trong một căn phòng kín có thiết kế khác hẳn ở bên ngoài, cậu đoán nơi này chính là phòng trung tâm.


Trái ngược hoàn toàn trong tưởng tượng của cậu, rằng phòng của chú thuật sư mạnh nhất phải có rất nhiều kho báu, vàng bạc, hay bùa chú, vũ khí chú thuật loại hiếm, hoặc những cơ quan chết người sẵn sàng giết chết bất cứ một kẻ xâm phạm nào, căn phòng thật trống trải chỉ kê một chiếc bàn cùng ghế gỗ đã bị thời gian cùng mối mọt tàn phá nặng nề, chênh vênh đến nỗi chỉ cần một cú chạm nhẹ thôi cũng đủ để sụp đổ bất cứ lúc nào.

[JJK] [GoYuu] [Full]Nhật ký mắt xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ