Làm sao bây giờ???

86 7 2
                                    

Minh Hạo Cung...

- Aaaaaa!!! Tại sao lại như vậy? Ngại chết đi được! Cái tên Thái Tử đó đúng là mặt dày mà! Tức chết ta rồiiiiiii!

Vừa về đến cung cậu đã hét toáng lên làm cho Nông Nông đi bên  cạnh cũng giật mình.

- Hạo Hạo đệ bình tĩnh đi. Rốt cuộc Thái Tử đã làm gì đệ? Không lẽ có chuyện gì xảy ra à?

Haizzz, thiệt là. Cốt truyện đi quá xa rồi cậu cũng chẳng phải đối phó thế nào cho phải.  Nhân sinh khó lường, tại hạ cáo lui.

- Nông Nông! Ta à không Hoàng Minh Hạo cùng với Thái Tử kia là trúc mã, ta không biết còn có trường hợp này nên hết mực tránh né y. Lúc nãy y là muốn hỏi tội ta, ta khổ quá đi. Phải làm sao bây giờ?

- Đây chẳng phải chuyện tốt sao? Nếu được Thái Tử yêu thương thì địa vị của đệ càng được củng cố thậm chí ả Lệ Thanh kia cũng chẳng dám động vào đệ đúng không ?

- Aiyo Nông Nông huynh đúng là tiểu bạch thỏ ngốc nghếch. Đúng là địa vị của ta sẽ cao hơn, khiến người khác khiếp sợ nhưng nếu hắn thật sự yêu ta thì sao?

- Thì đệ và Thái Tử sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc bên nhau thôi có gì khó sao?

Cậu vỗ trán mình một cái, người thời xưa đều ngốc manh như vậy sao? Cậu thật sự khổ tâm lắm rồi.

- Vậy lỡ như dàn cung tần mỹ nữ của hắn ai cũng giống Tô Lệ Thanh thì sao? Hắn ta rồi sẽ trở thành hoàng đế không thế chỉ lấy mỗi mình ta. Còn nữa, lỡ như ta đột nhiên quay về thời đại của mình thì sao? Ta không muốn làm tổn thương bất kì ai đâu.

- Đệ nói cũng có lí, ai da rối quá đi.

- THÁI TỬ ĐẾN!!!

Cậu nhíu mày khó chịu, làm sao có thể linh đến vậy? Rốt cuộc tìm cậu làm gì chứ.

- Bái kiến Thái Tử!

- Bình thân, đừng khách khí. Lập Nông sao huynh ở đây?

- Ta chỉ đến hàn huyên cùng Hạo Hạo một lát thôi, có lẽ Khôn Khôn đang chờ ta. Cáo từ!

- Nông Nông! Nông Nông!

Cái gì mà huynh đệ tốt, thấy ta gặp nạn liền chạy mất, lại còn Khôn Khôn đang chờ ta. Xía, ta khinh.

- Thái Tử, có chuyện gì quan trọng à? Sao người đến tìm ta?

- Tiểu Giả, ta đã bảo đệ rồi mà. Gọi ta là Thừa Thừa hoặc Thừa ca như lúc trước vậy.

- Ta sẽ sửa sau nhưng người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.

- Chuyện là, ngày mai ta phải đi vi hành một chuyến thấy đệ suốt ngày ở trong cung sợ đệ buồn chán nên ta muốn rủ đệ đi cùng ta.

Đúng là phúc trời ban mà! Hoàng Minh Hạo còn đang suy nghĩ làm sao để suất cung tìm hiểu về nơi này vậy mà Phạm Thừa Thừa lại rủ cậu đi. Nhưng mà đi với hắn ta thì có chút khó chịu a~~

- Được, ta đồng ý. Đa tạ huynh đã mời.

___________________________
Sáng hôm sau...

Quả thật không ngờ phong cảnh ở đây lại đẹp đến vậy so với mấy bộ phim cổ trang mà cậu từng xem. Lại còn có rất nhiều đồ ăn ngon, xem ra lần xuyên không này cậu cũng không có lỗ a~~~

- Hạo Hạo hôm nay có vui không? Có muốn ăn thêm thứ gì nữa không? Ta mua cho đệ.

- Ưm, hôm nay phải đa tạ huynh, đệ đã chơi rất vui. A! Kẹo hồ lô mau mau đệ muốn ăn. Thừa Thừa à, nhanh lên.

- Được, chúng ta mua nhiêu một chút cho bọn người Lập Nông cùng ăn.

- Đúng rồi, ta quên mất. Huynh thật tốt ^_^
_____________________________
Hoàng Cung...

Vừa về tới Ngự Hoa Viên 1 bóng đen vụt qua, ôm lấy Phạm Thừa Thừa.

- Tiểu Mộng! Là muội sao? Muội trở về từ khi nào?... Hắn gọi người con gái trong lòng là Tiểu Mộng. Cô nương kia thân hình nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, khuôn mặt mang nét ngây thơ. Nàng ngẩn mặt lên nở một nụ cười tựa tia nắng mai xuyên qua khe lá, lấp lánh nhưng dịu dàng ấm áp.

- Muội về từ sớm nhưng Hoàng Thượng bảo huynh cải trang vi hành. Muội chờ huynh lâu thật lâu rồi đó... Giọng nói mang chút giận hờn cùng chút nũng nịu khó ai có thế cầm lòng mà không dỗ dành.

- Tiểu Mộng ngoan, lần sau ta đưa muội đi chơi đừng giận nữa nhé... Hắn đưa tay xoa đầu cô nương kia thật dịu dàng.

Có lẽ cả hai đều chìm đắm vào thế giới riêng mà quên mất Hoàng Minh Hạo vẫn đứng đó, chứng kiến tất cả. Trong lòng cậu dâng lên một cỗ đau nhói lạ thường.

- Hai người từ từ trò chuyện ta đi tìm các sư huynh. Cáo từ!... Minh Hạo xoay người bước đi, cậu sợ nếu tiếp tục ở lại đây cậu sẽ đau đến khóc mất.

- Huynh đài, xin dừng bước. Người có phải là Hoàng Minh Hạo?

- Phải, là ta. Có chuyện gì sao cô nương lại hỏi ta.

- Hoá ra lời đồn là thật. Thừa ca vì nhớ thương ta mà tìm một chàng trai có ngoại hình giống ta để chơi đùa... Những tưởng lời nói kia rất bình thường nhưng với cậu tựa như ngàn mũi dao đâm vào tim mình.

- Tiểu Mộng! Sao muội lại nói vậy? Là ai tiêm nhiễm vào đầu muội những thứ đó... Thừa Thừa thật sự bất ngờ với câu nói của Tiểu Mộng cô nương. Muội muội mà hắn hết mực thương yêu từ bao giờ đã trở nên như vậy.

- Cô nương nói vậy ta không hiểu. Ta và Thái Tử có quan hệ rất bình thường cùng lắm là trúc mã chứ không như cô nương nói. Xin lỗi ta phải đi rồi... Cậu chạy đi thật nhanh trong lòng cậu rối như tơ vò tuy nói là trúc mã nhưng khi thấy hắn thân mật cùng nữ nhân khác cậu lại đau lòng. Lẽ nào cậu đã thật sự rung động vì hắn? Có lẽ không phải đâu, chắc đây chỉ là cảm xúc còn sót lại của chủ thể thôi.

Tự trấn an bản thân mình nhưng càng làm vậy cậu càng đau lòng, khoé mắt Hoàng Mình Hạo đã đỏ hiện rưng rưng nước mắt tưởng chừng chỉ cần chớp mắt nhưng giọt lệ tựa thủy tinh sẽ ào ạt rơi xuống.
______________________
Sorry mấy cô nhiều nhện lặn lâu quá hihi😅😅😅
Tết lo đủ thứ rồi phải học online nữa thôi để tui ráng chăm chỉ hơn😅😅😅
Hi vọng mấy cô sẽ vẫn ủng hộ tui nhện yêu mấy cô. 爱你们❤️

[ThừaHạo] Hoàng Thượng, Hoàng Hậu Ở Bên Kia! Tha Cho Thần Đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ