Nhớ ai trăng thức cả đêm thâu
Đổ xuống thế gian một màu sầu
Phải chăng trăng cũng buồn cũng nhớ
Cũng biết mong chờ, cũng biết đau?Yêu thương trăng gởi quá đậm sâu
Mà người nào có biết được đâu
Cớ sao trăng vẫn thầm mong nhớ
Để đến đêm đêm, mắt lệ sầu?Tình yêu vốn chẳng được bao lâu
Mặn nồng đến mấy cũng qua mau
Thao thức làm chi hao thân ngọc
Lãng phí thanh xuân với nỗi sầu!!!Vĩnh Lạc