Tội lắm đêm dài nhớ thương ai
Giật mình thức giấc, lệ tuôn dài
Vì biết yêu người là sai trái
Con tim vẫn thế, cứ đau hoàiDẫu rằng người đã bước bên ai
Mà sao thương nhớ chẳng thể phai
Làm bao nhiêu lệ không ngưng lại
Cứ thế mà tuôn, cứ khóc hoàiThương lắm con tim luôn khờ dại
Yêu người bất kể đó là sai
Để đến đông về lòng se lại
Cứ thế ngóng trông, nhớ thương hoài...Vĩnh Lạc