Đêm nay trăng mờ sau khung cửa
Lửa lòng nung nấu nỗi thương mong
Có phải trăng về chơi ba bữa
Rồi lại vô tình nữa hay không?Đông qua xuân lại cũng là đông
Nỗi nhớ đêm ngày đổ thành sông
Đôi ba cái lạnh làm ê buốt
Thấu tận tâm can, nát tận lòngTrăng còn mộng mơ, tình còn nồng
Thế nhưng quá khứ chẳng còn mong!
Chỉ mong trăng ở vui nơi ấy
Ru giấc ngủ say, vẽ giấc hồng!Vĩnh Lạc