Cơn gió vô tình

616 11 0
                                    

Đêm đêm làm bạn với u sầu
Mắt nhòa lệ ướt, bởi vì đâu?
Hỏi trăng, sao buồn không đến hẹn?
Mây đen giăng kín, phủ trên đầu

Hỏi gió vô tình đến từ đâu
Liệu rằng biết khóc, gió biết đau?
Đoạn đành gió thổi bay mơ mộng
Để lòng ai nặng, mắt ai sầu!

Bao giờ hay phải đợi bao lâu
Lòng này nguôi lại được cơn đau
Gió có trả lời hay thinh lặng
Mặc kệ cố nhân khóc với sầu?

Ngày nào gió thổi vào lòng sâu
Niềm tin, sức sống thật muôn màu
Mà nay tất cả còn sót lại
Chỉ là vết tích của thương đau!

Vĩnh Lạc

Úa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ