Khi Jung Kook lên 17, em đang ở trường, trong giờ học rất yên ổn. Bị ai đó khều từ sau, em quay lại nhìn
- "Sao vậy Jiminie? Anh muốn nói gì à?"
- "Kookie này, lát em xuống phòng y tế. Anh có chuyện cần nói vs em"
- "Vâng"
Vào giờ thể dục, Park Jimin lấy lí do đau đầu cần xuống phòng y tế nên xin phép giáo viên cho Jung Kook dìu mình xuống.
Vừa bước ra khỏi phòng tập, Jimin liền xô em ra. Jung Kook ngơ ngác nhìn anh họ mình
- "Anh đi được không? Có cần em đưa đi không vậy?"
Kéo lấy tay em, Y nói: "Theo anh lẹ lên, sắp không chịu nổi rồi"
Chỉ biết đi theo Y, em ngơ ngác khó hiểu. Có việc gì mà gấp gáp vậy chứ? Từ từ thôi kẻo lại ngã gãy răng bây giờ
Phòng y tế
Canh đúng cái giờ không có ai, Jimin vừa kéo em vào trong liền đóng rầm cửa lại, then chốt kĩ càng. Áp sát em vào tường, Park Jimin cưỡng hôn Jung Kook một cách mạng bạo đầy ham muốn
Em rên rỉ, ư ử trong họng, cố đẩy Y ra nhưng bất thành. Em rơm rớm nước mắt nhìn Y đang lộng hành trong khoang miệng mình
Khi đã hôn em tới nghẹt thở, Jimin mới buông em ra. Nhìn cái mặt phóng sữa đỏ ưng kia, Y nhẹ nhàng liếm vành tai em thì thầm:
- "Môi Kookie đúng là kẹo ngọt"
Mặt em đỏ ửng vì ngại, em biết là JM nứng tình rồi. Ở cái tuổi 17 này em đủ nhận biết mọi thứ và em thề là em không thích bản thân mình một chút nào
Jung Kook rụt rè hỏi: "A-anh muốn làm gì? Mau bỏ em ra, em muốn về lớp"
Chặn em lại, Y đáp: "Không cần vội, chẳng phải anh xin thầy cho em nghỉ tiết này cùng anh rồi sao? Ở lại đi, anh cần em giúp"
Chưa kịp để em phản kháng hay trả lời, Y nhanh chóng đè em xuống giường, lộng hành trên cơ thể yếu ớt kia một cách mạnh bạo không chút nhân nhượng. Bản thân Jung Kook lại không thể lảm gì cả, chỉ có thể nằm đó cầu xin trong vô vọng
Liếm láp cái cổ trắng nõn, lâu lâu lại cắn vài phát. Không thể kiềm chế nổi bản thân, em nằm dưới thân xác Y rên rỉ thành tiếng. Nghe mà sướng lỗ tai, kích thích thằng nhỏ họ Park
- "J-Jiminie~... Xin anh đấy ah~....tha cho em đi...ưm...."
- "Không phải em đang rất sướng sao? Lời nói và cơ thể không giống nhau đâu Kookie. Ngoan ngoãn thì anh sẽ nhẹ nhàng, em mà phản kháng thì đừng trách sao Park Jimin này mạnh bạo"
Bị lời đe dọa của Y làm cho sợ hãi, Jung Kook chỉ có thể nằm nó bịp miệng mình lại rồi chịu trận
Cởi từng mảnh áo trên cơ thể em ra, JM tham lam hôn liếm mút mọi chỗ tạo ra bao hickey đỏ ửng. Nhìn em kiềm chế, Y không mấy hài lòng. Park Jimin thẳng tay tát vào mặt em khiến em đờ người đau đớn
- "A-anh...anh đánh em sao Jimin?"
- "Bỏ tay khỏi miệng, anh muốn nghe em rên rỉ, gọi tên anh"
Rơm rớm nước mắt, em trả lời gay gắt: "Không muốn...em không muốn, tha cho em đi mà".
Chát!
Jimin lại quát to hơn: "Anh nói sao hả? Cấm có phản kháng, nói thêm câu nữa anh lập tức đem em ra thượng tới chết"
Hành hạ tinh thần chưa đủ, Park Jimin còn muốn hành hạ thân xác này của em luôn sao? Jung Kook bất lực nằm đó chịu trận, may thay một tiết học chỉ vỏn vẹn 45 phút nên Y không hành hạ em nhiều. Nhưng tinh thần thì toàn vết thương
Nhìn em nằm kế quay lưng với mình, Y chồm người qua hôn lên má em an ủi
- "Xin lỗi Kookie, nhưng anh yêu em. Anh không kiềm nổi"
Giọng nói khàn khàn, em trả lời: "Đừng làm em đau Jiminie..."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐀𝖑𝖑𝐊𝖔𝖔𝐤 ❦ Cục Vàng Gia Tộc
FanfictionMotif: Jeon Jungkook như một hồ ly tinh, sự quyến rũ vô tình đem tới vị ngọt đắng lẫn lộn. Cả một gia đình vì em mà thần hồn điên đảo, em lại vì tình mà chối bỏ những thứ kia. Cuộc sống đầy đọa khiến em dần mất đi cuộc sống mình ao ước, em ước mình...