Chap 14

624 46 1
                                    

Nửa đêm Jung Kook trở mình, khẽ nhìn ra ngoài. Cậu đã giật mình vì tiếng sấm! Bật nhẹ cái đèn ngủ kế bên, con số trên đồng hồ đập vào mắt. Đã hơn 3 giờ sáng rồi sao? Suy đi tính lại thì ở đây còn là sáng sớm 3 giờ, còn bên Mĩ chắc mẹ cậu đang làm việc thì phải.

*Tút... Tút... Tút*

"Alo? Con trai, sao con lại gọi cho mẹ vào giờ này?"

- "Chỗ mẹ sao lại ồn vậy? Mẹ vẫn còn đang ở công ty làm việc sao?"

Bà ấy chưa trả lời con trai mình vội. Qua điện thoại cậu có nghe loãng thoáng giọng điệu nghiêm khắc của mẹ đang chỉ huy nhân viên làm này làm kia. Bà ấy thật sự rất cuồng công việc

"Ah~ Jeikey, mẹ xin lỗi con trai. Mẹ đang bận cho một số dự án mới và nó đang trong giai đoạn quan trọng. Xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian cho con"

- "Không mẹ, mẹ đừng nói vậy. Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé!"

"Cảm ơn bảo bối. Và, con thấy về Hàn Quốc sao rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Bà ấy đi lại chiếc ghế mà ai cũng ao ước, ngồi xuống và bắt đầu hỏi về tình hình của cậu sau khi về nước

- "Mẹ, trong bữa ăn đầu tiên sau khi quay về nhà này con đã hơi lớn tiếng với chú Taehyung"

"Ôi con trai, sao con lại làm như thế? Chú ấy rất thương con đấy bảo bối"

Thương sao? Cậu đâu có thấy biểu hiện của chú ấy với mình mang ý tình thương đâu? Cậu cảm giác như gia đình đang bảo bọc mình quá mức thì đúng hơn. Chú ấy thậm trí còn không ủng hộ cậu trong mọi chuyện nữa. Hay là do cậu mới về nên chưa thể cảm nhận hết?

Jungkook bắt đầu kể lại cho mẹ nghe, lí do bản thân lớn tiếng với Kim Taehyung. Bà ấy bỗng chốc cảm thấy ấm lòng, lại càng thương cho đứa con trai này của mình hơn.

- "Con không hiểu vì sao mọi người trong nhà lại có ác cảm với mẹ?"

"Con trai, con biết đấy. Quá khứ của mẹ với gia đình không được tốt lắm. Nhưng không sao, không phải mẹ chỉ cần có con là đủ có 1 gia đình hạnh phúc rồi sao?"

- "Cả chú Williams nữa mẹ. Vậy chú ấy và mẹ bây giờ tiến triển sao rồi?"

"Mọi thứ vẫn ổn!"

Cả hai mẹ con nói chuyện phiếm với nhau khá lâu, tuy bên ngoài mưa rét ầm ầm nhưng trong nhà lại khá ấm êm và cuộc nói chuyện đã không bị ảnh hưởng gì nhiều.

- "Sao cậu ở đây?"

Jungkook mải nói chuyện với mẹ, bất thình lình Min Yoongi đã xuất hiện và phá tan bầu không khí thoải mái kia.

- "Mẹ, là anh hai. Mẹ muốn nói chuyện với anh ấy không?"

Bà ấy ậm ừ từ chối. Xong liền chào tạm biệt con trai và cúp máy.

Min Yoongi cảm giác lẫn lộn khi nghe cậu gọi người qua điện kia là "Mẹ". Anh muốn nghe giọng bà ấy. Vì sao cậu chỉ mới về Hàn Quốc mà lại được bà quan tâm hỏi han, còn anh về Hàn lâu vậy mà 1 cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có.

- "Mẹ đã gọi cho cậu?" Anh lấy lại nhịp thở bình tĩnh hỏi cậu

Jungkook gật đầu đáp: "Nhưng bà ấy tắt máy rồi. Anh hai cần lấy gì sao?"

- "Lấy nước"

Hay thật, ban nãy vì cậu cũng khát nước nên trong lúc nói chuyện với mẹ đã đi xuống nhà bếp. Không ngờ là sẽ gặp người anh hai lạnh lùng tảng băng này tại đây. Min Yoongi không thay đổi cảm xúc khuôn mặt, đi tới tủ lấy một cốc nước rồi rời đi. Cũng không nói gì nhiều với cậu, đến khi anh ra tới ngoài cửa thì cậu mới cất lời hỏi

- "Có vẻ anh hai không thích tôi quay lại căn nhà này?"

- "Tôi không chỉ ghét sự xuất hiện của cậu, tôi còn ghét cậu được sinh ra trên đời này"

- "Tại sao lại không?" Cậu hỏi

Vẻ mặt anh vẫn mang nét lạnh lùng giữ nguyên. Nhìn người em trai trước mắt, ngáy trước gặp cậu, Jungkook rụt rè và ít nói. Xem ra mới chỉ vài năm không gặp, cậu đã cứng cỏi hơn trước rất nhiều. Mẹ cậu cũng hay thật, biến đứa nhóc này thay đổi tới mức chẳng kiện dè một ai

- "Tại sao anh không thử chấp nhận đứa em trai này nhỉ? Tôi cũng có gây thù gì với anh hai đâu?"

- "Cho tôi một lí do để chấp nhận cậu đi"

Jungkook không biết trả lời thế nào. Để chấp nhận 1 người cũng cần có lí do sao? Hơn hết, cậu còn là em trai của anh ta. Vậy thì lí do gì mới đủ chứ?

Min Yoongi quay người rời đi, còn mình cậu ngồi ở bàn cầm lấy ly nước và suy nghĩ về mấy câu đó...

Hơn 4 giờ sáng rồi. Cậu nghĩ là mình sẽ không ngủ được nữa đâu, vậy thì làm một chút việc nào!

- "Thưa cậu chủ, lão gia cho gọi cậu xuống nhà ăn dùng bữa"

*Cốc cốc cốc*

Vẫn không chút phản hồi, dù người hầu đã gọi rất nhiều nhưng không thấy có phản hồi.

- "Tôi xin phép cậu vào trong"

Khi cửa vừa mở, người đi vào. Vẻ mặt ngơ ngác tự hỏi: "Người đâu rồi?"

- "Taehyung, hôm nay em lựa lời mà nói chuyện với Jung Kook chuyện hôm qua đi" Seok Jin nhắc nhở, Kim Taehyung ngồi trên bàn ăn vừa uống nước lọc vừa gầt đầu

- "Phải đó chú, bạn nhỏ Kook bây giờ không còn ngoan ngoãn nghe lời đâu. Chọc giận cục vàng là không xong đâu" Park Jimin đe dọa Taehyung liếc đứa cháu này một cái nhưng cùng lười trả lời.

Anh biết bản thân nên làm gì và không nên, nhất là với bảo bối nhỏ này Kim Taehyung anh cần phải mềm mỏng hết sức có thể.

Jimin chỉ là anh họ của Jungkook, đồng nghĩa với việc anh cũng là anh họ của Hoseok và Yoongi. Nhưng do tuổi tác Jimin nhỏ hơn 2 người đó, từ nhỏ toàn xưng em với Jimin còn tự nhận mình là em nên thói quen xưng hô muốn đổi bây giờ khá khó. Không, chỉ là khó với Hoseok thôi, còn Yoongi thì không chắc. Còn lí do vì sao Jimin ở nhà người thân mà không về nhà mình, thì do gia đình anh trong một vụ hỏa hoạn họ mất rồi. Chỉ còn mình anh thôi! Gia đình họ Kim nhận nuôi anh, nhưng tài sản nhà họ Park vẫn là do anh quản lí.

Gia đình Kim không chỉ có 3 anh em mà sau Seok Jin thì Nam Joon và Taehyung còn có 1 người chị. Và người chị ruột đó là mẹ của Jimin. 

- "Thưa ông chủ, không có cậu chủ và cô Ella ở trong phòng ạ!"

𝐀𝖑𝖑𝐊𝖔𝖔𝐤 ❦ Cục Vàng Gia TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ