Ở trong nhà Ella thấy rất ngột ngạt, thật may Jungkook rất tinh ý và anh đã đề nghị đưa cô tới bờ biển chơi. Về Hàn Quốc thì đi biển trong thời tiết thế này cũng là một ý kiến không tồi đâu. Mọi người đã đi làm sau khi ăn sáng xong, chỉ có riêng cô với cậu lại lật đật chuẩn bị mọi thứ và sắp sửa rời nhà."Ella, ra biển chơi vài ngày nhé?"
"Vâng, em muốn thử các món hải sản nướng tại bãi biển, nghe nói chúng rất ngon."
Khỏi phải nói khi cậu hỏi câu đó trong ánh mắt cô đã sáng rực và vô cùng hào hứng rồi. Như một đứa trẻ mới lớn vậy, cậu nhìn cô sủng nịnh xong lại lấy thêm vài bộ đồ nữa.
"Anh yêu, anh có cảm thấy căn nhà này rất kì lạ không?"
"Kì lạ sao?"
Cậu quay lại nhìn cô, Ella gật đầu chắc nịch. Jungkook ngoái đầu nhìn lại căn nhà của ba mình mà hoài nghi.
Lạ thật, trong trí nhớ của cậu nó lại quen thuộc tới thế.
Nhưng rõ ràng đây là lần đầu cậu quay về Hàn Quốc sau hơn 20 năm mà nhỉ? Mẹ cậu đã nói vậy và vì Jungkook không có ấn tượng gì nhiều nên cũng tin lời bà ấy thôi.
"Lạ ở điểm nào chứ? Anh thấy mọi thứ vẫn bình thường thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa Ella."
Cô gật đầu, ngoài mặt tỏ vẻ biết rồi nhưng giác quan của con gái lại mách bảo cô. Ai ai trong nhà này cũng lạ, tới cả người làm hay quản gia cũng thế. Hoặc là do cô suy nghĩ nhiều đi?
"Ella, em yêu đừng có ngơ ngác nữa. Chúng ta mau đi thôi"
Khác với sự vui vẻ mà cậu với cô đang tận hưởng. Thì ở công ty cụ thể là phòng làm việc của Taehyung đó, anh đang rất bực mình vì chỉ cần nghĩ tới chuyện cậu đưa cô gái kia đi chơi trong vài ngày là đã muốn nổi cáu không ít rồi. Vậy là anh sẽ không được gặp cậu sao? Đi làm sớm nay còn gặp phải những chuyện không đâu nữa, thật quá là tức giận!
Tiếng gõ cửa bên ngoài đánh tan cái suy nghĩ của anh, Taehyung lấy lại dáng ngồi của mình. hai chữ "vào đi"
Người bên ngoài đi vào, vẻ mặt kiêu kì xinh đẹp lại có chút kiêu ngạo kia thấy hắn ở bàn làm việc không khỏi vui mừng ra mặt tới gần
"Taehyungie, em tới chơi với anh đây. Em nhớ anh lắm"
Anh đang bực bội trong người, nghe cái giọng ngọt ngào kia lại càng khó chịu hơn. Nó ngọt ngào nhưng nó khiến anh chán ghét. Bora - Ả tình nhân này nếu không phải có vài nét giống cậu hay màu giọng na ná của cậu. Thì cô ta nghĩ anh sẽ kiên nhẫn giữ mình bên cạnh sao?
Anh chỉ coi cô ta như một bản sao của cậu mà thôi!
Cô ta lại chẳng có hay vì sao hắn giữ lại mình. Chỉ đơn giản nghĩ do anh say đắm mình nên mới thế.
"Anh yêu có mệt không? Nghỉ chút đi nào, em có mang vài món tới cho anh tẩm bổ đây"
Ngồi yên vị trên chiếc sofa đắt tiền của anh, Bora mở ra những chiếc hộp với các món ăn do cô ta làm. Nhìn chung chung thì đều tốt cho sức khoẻ thật, dồi dào sinh lực cũng không nói quá đâu. Ý đồ cô ta tới đây anh cũng không bất ngờ nhìn ra. Từ hôm cậu về Taehyung sớm không muốn dính dáng tới ả đàn bà ngày ngày xịt hàng loạt loại nước hoa rẻ tiền này rồi.
Vẫn là hương thơm của Jungkookie cuốn hút nhất!
"Tới làm gì?"
Bora sớm đã quen cái giọng lạnh lẽo chẳng chút lưu tình của anh nhưng ả không nghĩ nhiều. Bởi trước kia sự nuông chiều của anh với ả phải khiến người ngoài nhìn đến ghen tỵ. Cô ta cho rằng, anh là tuýp người ngoài lạnh trong nóng!
Anh yêu ả và cô ta rất tự tin về điều đó.!
"Em nhớ anh nên mới đến. Ngược lại là anh đã mấy hôm nay không đến tìm em rồi, Kim Taehyung. Em đang rất giận đấy nhưng vì bây giờ nhìn thấy anh rồi nên em sẽ bỏ qua"
Taehyung nhướng mày khó chịu ra mặt. Cô ta lại chẳng biết nặng nhẹ nói thêm: "Anh mau lại đây dùng mấy món em nấu đi, anh sẽ thích lắm cho xem"
Anh đứng lên thật, đi lại gần cô ta lấy một chiếc thẻ từ trong chiếc ví da đắt đỏ. Ném tới trước mặt cô ả, Im Bora ngơ ngác nhìn nó
"Anh sao vậy?"
"Trong thẻ là 10 tỷ won, cầm lấy nó và cút khỏi đây nhanh. Cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi"
Cô ta một mặt sốc tới muốn khóc. Anh ném tiền cho cô ta và đuổi mình, vậy là có ý gì?
Kim Nam Joon ảo não ngồi trên bàn làm việc, và gã chẳng thể tập trung với các dự án hay giấy tờ trước mặt. Một trụ cột vững chắc trong nhà, ông ngoài miệng thì nói mọi người hãy kiềm chế tình cảm với Jungkook. Mặt khác ông lại thầm khó chịu bởi những hành động lời nói chưa đựng tình yêu của cậu dành cho Bella. Đáng ghen tị thật! Cái đứa con ông vất vả nuôi lớn vỗ béo và tham lam độc chiếm bây giờ lại đang đi chơi với bạn gái mình vài ngày tại bờ biển.
Nơi đó lãng mạn tới vậy, sẽ không có gì xảy ra chứ?
Chiếc bàn truyền tới độ rung nhẹ, Nam Joon thoát khỏi suy nghĩ của mình xong cầm lấy nó. Gương mặt nam tính đó xuất hiện ý cười
"Ba nghe đây Jungkookie"
"Ba à, con hiện đang ở đồn cảnh sát. Ba cho người tới bảo lãnh con được không? Tiện thì mời luật sư giúp con đi ạ"
Nghe thấy vậy gã có phần hoảng hốt, đứa con đáng yêu của mình tại sao lại ở đó chứ? Còn mời luật sư nữa sao?
Bên ngoài vang tiếng gõ cửa, đúng lúc đó Jung Hoseok đem bản thảo mà mình làm hôm qua sang lấy chứ kí chủ tịch. Lại mới vào cửa thì thấy ba mình vội vội vàng vàng mặc áo khoác, anh mang phần thắc mắc
"Ba đi đâu sao? Con cần một chữ kí của ba đây"
"Jungkook xảy ra chuyện rồi, con để đó đi. Lát về tính sau"
Nghe tới chuyện cậu gặp chuyện, Jung Hoseok không nghĩ nhiều liền thẳng tay vứt nó xuống đất mà đi theo gã
"Con đi cùng ba"
Nam Joon không phản đối, mặc cho Hoseok theo sau. Cậu nói mình đang ở sở cảnh sát vì có chút xô xát với bên kia, nhưng một mực Jungkook khẳng định mình không sai!
Kim Nam Joon nghe xong mặc cho cậu có sai hay không, quan trọng là cục vàng của gã đang ở trong đó và chịu sự tra hỏi của bọn gớm. Ai cho bọn nó cái quyền động tới người của Kim gia chứ? Jeon Jungkook dù có sai thì gã cũng sẽ khiến cho cậu không mang lỗi gì!
_
Mọi người, hay mình xoá fic này nhé?
Vì nó bị đảo chap rồi, mình cố cho nó theo trình tự không là từ đầu thì cũng là từ chap 16 trở đi, nhưng nó không vô khuôn số theo ý mình gì cả. Mình đã xoá đi nhiều rồi viết lại nhưng vẫn chẳng được, toàn bị lệch thôi. Bây giờ vẫn là bị lệch nè. Vì nó cứ thế nên mình thấy khó chịu lắm.
Bây giờ, mình xoá fic này và đăng lên một fic vkook bù nhé? Và fic này sang năm sẽ đăng lại từ đầu. Mn thấy sao? Nhanh cho mình ý kiến đi ạ :((
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐀𝖑𝖑𝐊𝖔𝖔𝐤 ❦ Cục Vàng Gia Tộc
FanficMotif: Jeon Jungkook như một hồ ly tinh, sự quyến rũ vô tình đem tới vị ngọt đắng lẫn lộn. Cả một gia đình vì em mà thần hồn điên đảo, em lại vì tình mà chối bỏ những thứ kia. Cuộc sống đầy đọa khiến em dần mất đi cuộc sống mình ao ước, em ước mình...