2. DUYÊN NỢ ĐÔI TA [end]

70 3 0
                                    

Thời gian trôi thật vô tình, mới đó đã hơn 3 năm kể từ khi anh kết hôn, sau hôm ấy cả hai dường như cắt đứt mọi liên lạc với nhau, 1 tin nhắn hỏi thăm cũng chẳng có, có lẽ anh đã quên mất cậu rồi... Quên mất vẫn còn một cậu bé không ngừng chờ đợi anh

Đưa mắt nhìn về hướng xa xăm phía trước, thản nhiên nở nụ cười. Nếu anh thật sự đã quên cậu cũng chẳng nhất thiết phải nhớ, chỉ là mãi về sau này cậu sẽ chẳng thể yêu thêm ai nữa

Sau ngày hôm đó cậu quyết định chuyển đi và hiện tại đang sinh sống ở Bắc Kinh, đến một nơi khác cuộc sống cậu dường như chuyển sang một trang giấy mới, cậu bắt đầu tìm việc làm và thật may mắn khi cậu được nhận vào một làm ở một Tập Đoàn Đá Quý Hạ Thiên. Sau nửa năm làm việc cuối cùng Vương Nguyên cũng có thể mua cho mình một căn nhà thích hợp, không cần phải ngày đêm vất vả tìm nhà trọ ngủ qua đêm

Đến Bắc Kinh cậu quen được rất nhiều bạn bè, họ tốt với cậu tới mức tưởng chừng như cậu đã quên mất anh rồi, nhưng không... họ chỉ là tạm bợ còn anh mới là mãi mãi

Hôm nay vừa tròn 3 năm cậu làm ở Hạ Thiên , cậu chẳng những không bị các đồng nghiệp khác bắt nạt ngược lại còn được giám đốc thiên vị, một tháng tiền lương làm việc của cậu tính ra bằng hai tháng tiền lương của mọi người, cái này có phải là quá ưu ái rồi không?

Vừa hay trời xanh mây trắng, không khí trong lành nên cậu quyết định ra phố dạo một vòng giải tỏ những mệt mỏi sau những ngày làm việc cực nhọc, khoảng thời gian trước đây khi còn chung sống cùng nhau toàn là anh đi làm nuôi cậu nên cậu nào biết làm việc ở công sở vất vả như thế nào

Nhắc đến anh cậu lại cảm thấy lo lắng, chẳng biết cuộc sống của anh hiện giờ ra sao, có hạnh phúc giống như những gì anh hằng mong ước, anh có ăn uống đầy đủ, có còn mất ngủ hay bị hạ đường huyết sau những ngày làm mệt mỏi? Cậu thật sự rất lo nhưng có thể làm gì khi mỗi người một nơi

Gió thổi nhè nhẹ len lỏi vào từng sợi tóc óng ánh của cậu, nhìn Vương Nguyên bây giờ thật đẹp, cặp chân mày rậm, đôi lông mi dài vong vút, sóng mũi cao, gương mặt khả ái, đôi môi anh đào và nhất là đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả bầu trời đầy sao sáng khiến người khác nhìn vào không kìm được mà rung động

Hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, nở nụ cười tươi khẽ thì thầm với gió

"Tuấn Khải, anh còn nhớ lúc trước anh từng nói gì không? Anh bảo những lúc mệt mỏi nhất anh muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để giải tỏa buồn phiền, bây giờ em tìm được rồi, chỉ tiếc là...anh không thể đến được" dứt lời Vương Nguyên buồn bã cụp mắt nhìn những cọng cỏ mọc chi chít trên nền đất. Lấy lại biểu cảm trên gương mặt, cậu lần nữa nở nụ cười rồi nói tiếp "Nơi này thật sự rất yên tĩnh, rất thích hợp để anh giải tỏa muộn phiền, có cơ hội em sẽ đưa anh đến đây chắc chắn anh sẽ rất thích"

"Phải, nơi này thật yên tĩnh"

Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Vương Nguyên không khỏi giật mình, nơi này chỉ có mình cậu biết, ngoại trừ cậu ra không có ai lui đến sao bây giờ lại có giọng nói của người khác? Cậu lập tức xoay người lại nhìn xem chủ nhân của giọng nói ấy là ai, tại sao lại theo dõi cậu?

TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN KHẢI NGUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ