Vương Nguyên sinh ra và lớn lên trong một gia đình quý tộc, từ nhỏ khi sinh ra cậu đã mang trên người trọng trách thừa kế Vương Gia, từ lúc nhận thức được mọi việc cậu đã phải rèn luyện và học tập trong môi trường khắc nghiệt, mọi người trong gia đình đều đặt hết mọi kỳ vọng lên người cậu, họ hy vọng rằng sau này khi trưởng thành Vương Nguyên có thể thay họ nắm giữ tập đoàn, trở thành một vị tổng tài thành công như bao đời nhà họ Vương.
Lên sáu, cậu được gia đình đưa đến một trường tiểu học có danh tiếng nhất Trùng Khánh để học tập, lớp 6 cậu được chuyển đến trường Trung Học bậc nhất Trung Quốc, đại học cậu được ba mẹ cho phép đến Mỹ du học, trong những năm gắn liền với ghế nhà trường cậu không có lấy một người bạn để hằng đêm tâm sự, vui chơi nhưng những bạn học khác. Đến trường, trong đầu cậu lúc nào cũng phải nhớ đến lời ba mẹ dặn dò "Chỉ Được Phép Học Tập Không Được Phép Giao Du"
Du học trở về, cậu lại tiếp tục gắn liền với chiếc ghế công ty, Vương Nguyên tự hỏi rằng sống 21 năm qua tuổi thơ cậu ở đâu, hay từ lúc sinh ra cậu chỉ như một con robot được thiết lập lịch trình sẵn? Cả cuộc đời chẳng biết hai chữ thanh xuân ra làm sao, 6 tuổi đến 20 tuổi phải vùi đầu vào đống sách vở, 21 tuổi đến 24 tuổi lại phải vùi đầu vào máy tính và đống văn kiện, 25 tuổi lại bị gia đình tạo thêm áp lực, bắt buộc lấy vợ sinh con nối dõi, cả cuộc đời Vương Nguyên cậu chưa từng sống vì bản thân một lần nào!
Áp lực gia đình, áp lực công việc, áp lực dư luận đã khiến Vương Nguyên từng nghĩ đến việc buông xuôi tất cả, chìm vào giấc ngủ ngàn thu nhưng rồi đã có một người khiến cậu phải thay đổi suy nghĩ, người ấy quan tâm lo lắng mỗi khi cậu dốc sức làm việc mà quên ăn uống, người ấy nóng lòng mỗi khi cậu không nghe máy hoặc không trả lời tin nhắn, người ấy đau lòng khi cậu rơi lệ, người ấy vui vẻ khi nhìn thấy cậu mỉm cười
Người ấy là Vương Tuấn Khải, anh ấy lớn hơn cậu 2 tuổi, anh là một chàng trai nhân viên ở công ty của cậu, anh rất giỏi và với vẻ bề ngoài cuốn hút của mình anh không biết đã làm cho bao người con gái điêu đứng. Vương Nguyên vẫn luôn thắc mắc rằng nữ nhi theo đuổi anh không thiếu, việc gì phải tốn sức theo đuổi một đứa con trai như cậu
Sinh nhật lần thứ 25, Vương Tuấn Khải chính thức ngõ lời yêu với Vương Nguyên
"Vương Nguyên, bản thân anh từ trước đến nay vẫn rất luôn tự ti, vẫn luôn cúi gầm mặt mỗi khi ra ngoài vì luôn nghĩ bản thân không hoàn hảo như mọi người. Nhưng từ khi gặp em, em cho anh sức mạnh, cho anh can đảm để đối mặt với mọi thứ kể cả việc thích em, anh theo đuổi em không phải vì em xinh đẹp, khả ái hay giàu có, anh theo đuổi em là vì tâm hồn và con người của em. Nhìn qua ánh mắt của em anh có thể biết được em là một cậu nhóc không có tuổi thơ lẫn thanh xuân, nhưng em yên tâm, ở bên anh em sẽ lại được trở về là một đứa trẻ có tuổi thơ vui vẻ và thanh xuân đầy hạnh phúc. Vương Nguyên, có thế mở lòng đón nhận anh không?"
Vương Nguyên đắn đo nhìn anh, ba mẹ cậu vẫn luôn mong cậu lấy vợ sinh con, nếu để họ biết cậu là gay chắc chắn sẽ rất sốc, đến lúc đó cậu thật không dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì, Vương Tuấn Khải dường như nhìn thấy được nỗi lo lắng trong đấy mắt cậu, vội vàng nắm lấy tay cậu mở lời
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN KHẢI NGUYÊN
FanfictionTỔNG HỢP ONESHOT KHẢI NGUYÊN Thể loại : NGỌT NGƯỢC