4. VÌ EM

53 3 0
                                    

"Vương Nguyên, anh thích em" Vương Tuấn Khải giơ một cành hoa hồng đến trước mặt cậu, ngại ngùng lên tiếng "Em có thể cho anh một cơ hội không?"

"Xin lỗi anh, em không thích một người ứ suốt ngày chơi bời. Em thích một người có ăn có học, đỗ đạt thành tài" dứt lời Vương Nguyên nhìn anh cười nhẹ rồi quay lưng rời đi để anh một mình ở lại phía sau giữa chốn người bôn ba

Anh - Vương Tuấn Khải, 17 tuổi, hiện đang học trường đại học Trùng Khánh. Anh là con trai của một gia đình không mấy khá giả, ba lại mất sớm sau một vụ tai nạn giao thông, mẹ anh một thân một mình nuôi anh lớn khôn, bà hiện giờ đã ngoài 40, sức khoẻ lại càng suy giảm nhưng bà vẫn bôn ba khắp nơi kiếm tiền nuôi anh ăn học, nhưng ngược lại anh dùng số tiền ấy riêu rong khắp chốn, đi đến đâu không ai không biết

Hôm ấy, lúc anh đang ăn tối ở một cửa hàng gần nhà trùng hộp cậu cùng 1 người bạn đến đó ăn, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau khiến anh nhất thời u mê đôi mắt long lanh kia không lối thoát. Sau đêm đó anh bắt đầu tìm hiểu về cậu, biết được tên, tuổi, nhà ở và cả sở thích. Mãi về sau này anh mới biễt được bản thân sớm đã tương tư hình bóng cậu trong tim và cũng từ đó, anh bắt đầu theo đuổi cậu

Hôm nay là lần đầu anh tỏ tình với cậu, không ngờ lại bị từ chối. Cậu thích một người ăn học thành tài, được thôi, anh sẽ tiếp tục học để trở thành 1 người như cậu thường thích, anh sẽ gạt chuyện tình cảm sang một bên, đến khi tốt nghiệp sẽ lại tỏ tình cậu, cho đến khi cậu đồng ý

2 năm sau

Hôm nay là ngày anh tốt nghiệp đại học, là được xếp vào hạng học sinh loại giỏi nhất trường. Vương Nguyên, em có nhìn thấy gì không? Anh chính là đang cầm trên tay bảng tốt nghiệp, đúng như em muốn. Anh chỉ chờ...chờ gặp để tỏ tình em lần nữa, liệu em có đồng ý?

Mặc trên người đồ tốt nghiệp, tay cầm chặt bảng tốt nghiệp, chân không ngừng chạy đi tìm cậu, anh muốn cho cậu xem thành quả 2 năm anh cố gắng. Ánh mắt lóe lên một tia sáng khi nhìn thấy thân hình của cậu đang đứng phía trước, 2 chân nhanh nhẹn chạy dến gần, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu, nhìn cậu ái ngại. Vương Nguyên được gọi ngay lập tức xoay người lại, cất giọng nói ngọt ngào

"Anh có chuyện gì sao Tuấn Khải?"Vương Nguyên nhướn mày nhìn anh, cười tươi hỏi

"2 năm trước em từng nói thích một người ăn học thành tài, nhìn xem anh hiện tại đã tốt nghiệp đại học còn là học sinh loại giỏi. Em có thể chấp nhận lời tỏ tình của anh không?" Tâm trạng nặng nề, hồi hộp, chờ đợi câu trả lời từ cậu

"Chúc mừng anh nhé Tuấn Khải, còn về chuyện tình cảm...em xin lỗi, hiện tại em thích một người có sự nghiệp" Vương Nguyên cắn môi, khó xử nhìn anh. Thời gian trôi con người cũng thay đổi, chuyện này cũng không thể trách cậu

Nhìn cậu gật đầu liên tục xem như đã hiểu, thất vọng quay lưng rời đi, học thành, đại học, tốt nghiệp, tất cả đều không có ý nghĩa gì để cậu chấp nhận tình cảm của anh, tất cả đều vô dụng

Cậu nói câu thích một người có sự nghiệp, công ăn việc làm? Được, nếu cậu thích anh sẽ làm, anh sẽ tìm công việc , sau đó sẽ một lần nữa tìm cậu tỏ tình

TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN KHẢI NGUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ