3. MỘT ĐÊM SAY

72 3 0
                                    

"Cạn ly, không say không về" Cậu trai lảo đảo đứng dậy, giơ ly rượu vang đến trước mặt anh bạn thân, mơ mơ màng màng nói, dứt lời liền nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch

"Cậu say lắm rồi đừng uống nữa" anh bạn giật chai rượu khỏi tay cậu, nhăn nhó mặt bực tức nói lớn , chỉ là chia tay bạn gái thôi có cần phải như vậy hay không

"Cậu trả cho tớ" trừng mắt nhìn anh, giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt anh giở giọng đại ca cảnh cáo "Tớ nói cho cậu biết, hôm nay tớ sẽ uống sạch rượu ở đây, cậu mà còn cản thì đừng trách tớ không nể tình"

"Đừng uống nữa tớ cho cậu cái này" Tuấn Khải dùng sức kéo Vương Nguyên ngồi xuống ghế, đảo mắt nhìn quanh tỏ vẻ bí hiểm

"Là thứ gì?" Vương Nguyên kề sát lại anh, phả hơi rượu vào mặt anh khiến anh thập phần khó chịu, dang tay đẩy mặt cậu đi nơi khác

"Tớ cho cậu người yêu, có chịu không? Bỏ cô bạn gái phụ tình kia đi" Tuấn Khải nhìn cậu nhướn mày, thích thú nói

"Hỏ, người yêu?" Vương Nguyên tròn mắt nhìn anh

"Phải, nếu cậu ngưng uống tớ sẽ cho cậu người yêu, người đó còn tốt hơn cô bạn gái của cậu. Thế nào, đồng ý không?"

"A được, tốt hơn cô ta nhiều nhiều" Vương Nguyên nhìn anh cười hì, sau đó dựa vào vai anh thiếp đi

Nhìn cậu thiếp đi, cậu bạn này của anh bản chắc vốn đã rất yếu đuối lại còn lụy tình, một khi đã yêu ai liền dùng hết cả tâm tư để yêu, mặc cho người đó có đối xử với mình như thế nào, để rồi nhận lại chính là hai chữ phản bội. Vậy dao cậu không thử yêu anh, yêu chính người bạn thân này của cậu, biết đâu sau này người lụy tình lại là anh.

Rời bar, đưa cậu về nhà, cẩn thận đặt cậu xuống giường, chỉnh tư thế lại giúp cậu, lúc chuẩn bị rời đi lại bị bàn tay của anh nắm chặt, không buông, là tỉnh hay mơ cậu luôn miệng gọi tên anh

"Tuấn... Tuấn Khải, đừng đi..."

"Vương Nguyên... cậu...." Tuấn Khải không tin vào thính giác của mình nhìn cậu ngây người

"Không cho đi" Vương Nguyên chóng tay ngồi dậy, chạm nhẹ tay lên sườn mặt anh mơ màng cất tiếng "Cậu thật đẹp trai"

"Vậy tớ là người yêu của cậu có được không?" Thăm dò, chỉ cần cậu gật đầu đồng ý anh lập tức trở thành người yêu cậu trong đêm nay

"Được thôi, nhưng cậu phải yêu thương, chiều chuộng tớ không được bỏ rơi tớ như Nguyệt Tú, nếu không cả đời này sẽ giận cậu" Vương Nguyên phồng má, nhìn anh ủy khuất bảo

"Sẽ không, sẽ dùng cả đời này yêu thương cậu"

Không đợi Vương Nguyên nói thêm lời nào anh liền mạnh mẽ hôn xuống đôi môi cậu không ngừng cắn xé, chiếc lưỡi cương ngạnh lần mò vào từng ngỏ ngách trong khoan miệng cậu, Vương Nguyên bị hôn đến mơ màng, vô thức ôm lấy cổ anh, cùng phối hợp đáp trả khiến nụ hôn cả hai càng trở nên điên cuồng hơn.

Nước bọt không kịp nuốt theo khoé miệng chảy xuống cổ tạo nên một mỹ cảnh tuyệt đẹp. Anh lần nữa đưa lưỡi vào trong miệng cậu, tung hoàn không sót một ngỏ ngách, lưỡi quấn lưỡi day dưa triền miên

TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN KHẢI NGUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ