Bảo vật nước Anh bị đánh cắp.

852 72 0
                                    




Luân Đôn, năm 1952.

Thời trị vì của vua George VI tên thật là Albert Frederick Arthur George, ông chính là cha của nữ hoàng Elizabeth II (Elizabeth Alexandra Mary).

Nhưng...

Một vụ trộm kì bí đã diễn ra. Chiếc nhẫn ngọc bảo vật có giá trị nhất nước anh đã bị đánh cắp.


Nhà vua đau đầu triệu hồi các bá tước. Ông cần nhanh chóng tìm ra nó - một chiếc nhẫn ngọc.

"Này Bá tước Ivor ngươi có cao kiến gì không?" Vua George đưa tay xoa lấy hai bên thái dương.

"Theo thần chúng ta cần sự trợ giúp của các thám tử."

"Thần nghĩ chúng ta cần phải có một phần thưởng." Lão già Emery - trưởng đội vệ binh, vuốt hàm râu của lão, nói.

"100.000 bảng Anh?" Nhà vua nheo mắt hỏi.

"Có tiền thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn thưa Đức Vua." Bá tước Ivor gật gù nói.

"Được, ta lệnh cho binh lính trong ngày mai phải dán bảng thông báo. Ai tìm được chiếc nhẫn ngọc bị đánh cắp ta sẽ thưởng 100.000 bảng Anh."

.

.

.

"Yujin, cậu nghe tin gì chưa?" Yena hớt hãi chạy vào.

"Chuyện gì?" Yujin vẫn thông thả ngồi với điệu bộ hằng ngày. Vắt chéo chân, đọc vài tớ báo Luân Đôn buổi sáng, trên bàn là tách cà phê còn nghi ngút khói.

"Chiếc nhẫn ngọc bảo vật của Vương Quốc bị đánh cắp." Yena vội vàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, uống vội một ngụm cà phê.

Phụt.

"Sao đắng vậy?" Yena trố mắt hỏi Yujin.

"Cà phê không đường." Yujin vẫn nhàng hạ đáp, mắt vẫn không rời tờ báo trên tay.

"Này, tìm ra kẻ cắp được thưởng 100.000 bảng Anh đó."

"Thì...?"

"Cậu mau ra tay tìm ra chiếc nhẫn, rồi chúng ta sẽ có thật nhiều tiền." Yena mắt sáng rỡ.

"Không."

"Đi mà Yujin." Yena nan nỉ.

"Mình không cần tiền." Yujin vẫn một mực từ chối.

"Nhưng phi vụ này mình nghe đồn đoán là do một nữ nhân làm."

"Một nữ nhân?" Yujin nhíu mày, gặp tờ báo lại.

"Đúng đúng, là một nữ nhân."

"Thú vị đấy."

"Cậu rốt cục đang nói vụ án thú vị hay đang có ý nói nữ nhân kia thú vị?"

Yujin cốc nhẹ vào đầu Yena.

"Mình bảo vụ án thú vị, okay? Mình chẳng có hứng thú gì với nữ nhân ngoài vụ án." Yujin nâng nhẹ cốc cà phê uống một ngụm nhỏ.

"Xùy cậu mà không thích nữ nhân?"

"Không." Yujin đặt cốc cà phê về chỗ cũ.

"Ừ vậy hình cô gái trong mặt dây chuyền cậu hay đeo chắc không phải là nữ nhân." Yena liếc xéo Yujin.

Yujin trầm ngâm. Tay bất giác chạm lấy sợ dây chuyền mà cô đang đeo trên cổ.

"Ừ, cô gái ấy là một quý cô. Quý cô bí ẩn, thông minh và đã đánh cắp đi một thứ quan trọng từ mình."

"Đó là gì?"

"Cậu không thể hiểu được đâu."

"Ừ ừ mình làm sao hiểu được những kẻ thám tử đang nói điều gì..."

Yujin bật cười lớn vỗ vai Yena.

.
.
.

"Thưa Bệ hạ, thám tử Ahn Yujin đến diện kiến."

"Yujin sao? Mau mời vào."

Yujin bước vào ngả mũ chào diện kiến nhà Vua, vẫn là phong cách trang phục như thường ngày, tay Yujin vẫn có thói quen cầm theo chiếc kính lúp.

"Cung chào Quốc Vương George."

"Miễn lễ."

"Tạ ơn Quốc Vương."

"Ta đang trong chờ sự có mặt của ngươi để giải quyết vụ bê bối lần này."

"Kẻ không có tài như thần đây không dám nhận sự trọng dụng của Bệ hạ."

"Hahahaha ngươi quá khiêm tốn rồi thám tử." Đức Vua cười to, nói.

"Đức Vua quá khen."

"Không hổ danh, là thám tử đại tài."

"Không không, thần còn thua xa thám tử Kudo Shinichi của xứ Mặt trời Mọc."

"Trong hoàn cảnh thế này mà ngươi cũng nói đùa."

"Vậy xin Bệ hạ hãy kể cho thần nghe về vụ mất cắp." Yujin lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ cùng một cây viết.

"Mọi chuyện ta được nghe kể lại từ Bá tước Ivor. Chiếc nhẫn ngọc được trưng bày ở Bảo tàng Thành Phố. Đêm đó, cảnh vệ canh cửa nghe một tiếng động lạ phát ra ở khu vực trưng bày bảo vật Hoàng gia. Đội cảnh vệ chạy đến thì thấy lồng kính đã vỡ, chiếc nhẫn vẫn còn đấy. Khi ấy Bá tước Ivor vừa đến để kiểm tra tình hình, hắn bước đến cầm chiếc nhẫn lên xem mới phát hiện đó là chiếc nhẫn giả. Chiếc nhẫn thật đã bị đánh cắp."

Đức Vua lấy tay xoa lấy trán mình sau khi thuật lại câu chuyện.

"Đêm đó là ngày mấy thưa Bệ hạ?"

"Ngày 8 tháng 1."

"Vì sao lại có nghi vấn kẻ trộm là một nữ nhân?" Yujin tiếp tục ghi chép.

"Tại hiện trường tìm thấy một mẩu giấy, và một nhành hoa hồng đã khô."

"Hoa hồng?" Yujin chợt khựng lại.

"Có vấn đề gì sao?" Đức Vua e dè hỏi.

"Thưa không, chỉ là thần chỉ nhớ đến một kỷ niệm đẹp về loài hoa đó."

"Ngươi cũng biết ôm nhung nhớ sao?"

"Chúng ta đều là con người, tuy giai cấp, tầng lớp khác nhau nhưng tất cả đều có cảm xúc thưa Bệ hạ."

"Được được thám tử nói gì cũng đúng." Nhà Vua vuốt râu.

"Có thể cho thần mạng phép đem mẩu giấy về nghiên cứu không thưa Bệ hạ?"

"Nếu là Ahn Yujin thì ta cho phép."

"Cảm tạ Bệ hạ."

lối nhỏ - annyeongz.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ