"Một chuyến đi đầy mệt mỏi." Yena than thở khi bước vào khách sạn.Yujin vẫn xách hành lý bước đi.
"Nhưng nghĩ đến phần thưởng 100.000 bảng Anh của nhà Vua thì không thất mệt nữa." Yena lại lầm bầm.
"Mắt cậu lúc nào cũng sáng rỡ khi thấy chúng."
"Yeah, mình là kẻ ham tiền đó thưa quý ngài thám tử."
"Dở hơi." Yujin đánh vào vai Yena.
"Đau đấy ngài thám tử." Yena cằn nhằn trong khi cả hai đang bước vào căn phòng đôi của khách sạn.
.
.
.Tối.
"Này cậu đi đấy?"
"Đến nhà hát."
"Ồ từ khi nào một thám tử khô khan như cậu lại có nhã hứng nghe hát hò thế kia."
"Bớt đùa đi." Yujin bước đến mở cửa phòng, lúc đóng lại cũng không quên dặn dò:
"Đừng có lén đi theo mình đấy."
"Ê khoan đã, có thật là cậu đi xem hát không?"
"Đi xem hát và tìm ra hung thủ vào vụ án 5 năm trước."
Rầm.
"Này, Yujin. Ôi cái tên này...." Yena lầm bầm với chính mình.
.
.
.Nhà hát Milan.
Yujin ngồi một mình, trên bàn là một chai rượu vang tầm trung.
Sau nhiều năm trở lại nơi này, không gian vẫn mang nét sang trọng và quyền quý. Giọng hát của nữ nghệ sĩ biểu diễn opera vẫn lảnh lót vang khắp khán phòng.
Ánh mắt Yujin chăm chú nhìn trên sân khấu, nàng ca sĩ dường như nhận ra được điều gì đó đôi mắt cũng khẽ lướt qua bắt gặp ánh nhìn của ngài thám tử.
Tràn vỗ tay dành tặng cho nàng khi bài hát kết thúc.
Yujin trở về dáng vẻ hằng ngày, trầm lặng uống cạn ly rượu vang.
Chợt bàn tay mềm mại thon dài đặt lên bờ vai trái, hơi thở nồng ấm phả vào bên mặt phải.
"Lâu rồi chúng ta không gặp."
Nàng bước đến, ngồi đối diện Yujin. Mùi hương của nàng còn vương vấn lại trên cổ áo ngài thám tử, nó ngọt ngào như vị dâu tây của nước Anh. Từng cử chỉ của nàng thu vào mắt Yujin, nàng không ngại ngùng nhìn vào Yujin. Quả thực Yujin có chút lúng túng, không biết vì do có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình hay do ánh mắt đó là của nàng.
Nếu nói Yujin tựa như mặt hồ phẳng lặng mùa thu, thì nàng chính là chiếc lá phong đỏ rơi xuống mặt nước tạo ra những đợt sóng nhỏ dập dờn, làm phá tan đi sự yên tĩnh vốn có của nó.
Cuộc đời Ahn Yujin như một khuôn nhạc chỉ có nốt trầm, thì Jang Wonyoung chính là thanh âm bay bổng bước vào làm khuấy động trật tự của chúng.
Quý cô Vicky Jang Wonyoung - người đã làm đảo lộn những thứ quy định mà ngài thám tử Ahn Yujin tạo dựng nên.
Yujin nhìn người đối diện, tay bưng lấy ly rượu vang đỏ - nốc cạn, khẽ đáp lời.
"Vâng, lâu rồi không gặp."
Mọi thứ xung quanh đều ồn ào với tiếng hát, tiếng vỗ tay, tiếng những ly rượu va vào nhau nhưng không gian yên tĩnh lại diễn ra với cả hai.
Wonyoung ngồi chéo chân, hai tay đan vào nhau chống cằm, say mê nhìn Yujin. Đêm nay nàng chưa uống một giọt rượu nào cả, nhưng nàng lại thấy lòng mình có chút lân lân như say đắm một thứ gì đó.
"Sợi dây chuyền?" Wonyoung dường như nhận ra điều gì đó.
Yujin chậm rãi sờ vào mặt dây chuyền trên cổ."Chị vẫn còn giữ nó sau 5 năm?"
"Vì đó là tín vật của em."
"Ồ, ngài thám tử si tình nhất mà tôi từng biết." Wonyoung giả vờ ngạc nhiên.
"Vâng, tôi là kẻ ngốc nên si tình một danh ca opera." Yujin cười trừ, đưa ly chứa đầy chất lỏng màu đỏ sóng sánh, long lanh lắc nhẹ trước mặt.
Wonyoung đứng dậy, một lần nữa đi đến trước mặt Yujin. Nàng thả người ngồi lên đùi Yujin, Yujin không ngạc nhiên cho mấy, có vẻ cô đã quen với việc 5 năm trước nàng vẫn hay ngồi trên đùi cô mè nheo đủ chuyện trên đời.
Wonyoung cướp lấy ly rượu trên tay Yujin, nàng uống cạn. Lại áp môi nàng vào môi Yujin, truyền những giọt rượu nóng bỏng từ khoang miệng của chính mình vào đối phương. Ngài thám tử cũng không từ chối thứ rượu vang pha lẫn chút ngọt ngào của nữ danh ca opera của nhà hát Milan.
Những người xung quanh nhìn một màn tình cảm trước mặt muốn bỏng cả đôi mắt. Nhiều người theo đuổi Wonyoung lại càng tức tối hơn khi thấy nàng hôn một người xa lạ nào đó. Có lẽ bọn họ cũng ngầm hiểu ra lý do bấy lâu nay nàng từ chối những lời tỏ tình đường mật. Ồn ào một lúc họ lại trở về với cuộc ăn chơi của chính mình.
Nhận thấy Wonyoung muốn dứt khỏi nụ hôn, tay Yujin lại ấn sau gáy, giữ nàng lại. Wonyoung hai tay ôm lấy cổ Yujin, dựa cả người nàng vào Yujin để làm điểm tựa cho nụ hôn tiếp theo.
Một lúc sau, Wonyoung nhích người, ngọ nguậy không muốn hôn nữa, tay nhéo lấy bên mặt Yujin. Ngài thám tử buông nàng ra, vẻ mặt lo lắng.
"Sao thế?"
"Em mỏi." Wonyoung áp tay vào mặt Yujin khẽ đáp.
Yujin bật cười.
Wonyoung có chút dỗi, nàng đứng dậy đi về chỗ ngồi cũ của mình.
"Rốt cục chị đến đây là có việc gì?"
"Em hẳn phải biết rõ hơn chị."
"Nối lại tình xưa?" Wonyoung cười chế giễu sau câu nói.
"Đến để tìm người và tìm đồ."
"Tìm người thì có thể đoán ra, nhưng tìm đồ thì không thể đoán ra."
"Quý cô của tôi ơi, tôi nghĩ những điều tôi muốn tìm đều ở nơi em."
"Vậy thì..."
"Thì...?"
"Một ván cờ vua quyết định tất cả."
"Được!" Yujin đồng ý chắc nịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
lối nhỏ - annyeongz.
Fanfictionluân đôn năm 1952. cuộc đối đầu giữa ngài thám tử đại tài ahn yujin và quý cô vicky jang wonyoung. ý tưởng dựa trên bộ truyện "thám tử sherlockholmes" chương "vụ bê bối xứ bohemia." và mv lối nhỏ của đen vâu.