Ván cờ hay sự kết thúc cho một cuộc tình.

762 91 11
                                    



Wonyoung búng tay, những tên phục vụ nhanh chóng đem ra bàn cờ được sắp xếp sẵn như được dặn dò từ trước.

Điều Yujin sợ nhất không phải vì ván cờ, hay không tìm ra được bảo vật mà do đối thủ trước mặt chính là Jang Wonyoung.

Yujin nhường quân cờ trắng cho Wonyoung, nàng chỉ lắc đầu đáp:

"Quân cờ trắng này là dành cho chị, em chọn quân cờ đen. Vì quân cờ trắng luôn đi trước như cách chị rời bỏ em vào 5 năm trước."

Ván cờ bắt đầu.

Yujin đi quân tốt.

"Vẫn là Yujin, chị luôn thí tốt trước."

"Bỏ điều nhỏ nhất để bắt lấy điều lớn lao."

"Ồ, như cách ngày trước chị đã bỏ em ở lại đây."

Yujin vẫn tiếp tục đánh cờ, cô im lặng nhưng lòng dao động, vài suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Ván cờ vẫn tiếp tục.

Cạch.

"Quân xe của chị đã bị em ăn."

"Hừ." Yujin thở mạnh.

.

"Ôi quân mã của chị lại bị em ăn mất rồi."

"Em ăn quân cờ của chị, thì chị sẽ ăn lại em đấy..." Yujin lầm bầm.

"Ngài thám tử có vẻ đang lo lắng."

Yujin vẫn tiếp tục suy nghĩ nước cờ tiếp theo.

.

"Ngày trước chị thường bảo quân Hậu thật vô dụng."

"Đến giờ vẫn như thế."

"Quân Vua chị tôn sùng mới là kẻ vô dụng."

"Không hẳn."

"Nhưng chị phải dùng kẻ vô dụng mà chị nói để bảo vệ kẻ chị xem là có ích. Chiếu tướng!" Wonyoung mỉm cười khi đặt quân Xe vào ô cờ.

"Quân hậu cũng có ích đấy chứ." Yujin bình tĩnh dịch chuyển thế cờ thoát khỏi vòng bao vây của quân cờ đen.
.

Ván cờ vẫn tiếp tục.

Wonyoung hỏi Yujin khi đang đặt một con cờ vào vị trí nàng mong muốn.

"Chị đến đây để tìm em hay tìm một thứ khác?"

"Chiếc nhẫn." Yujin không chút do dự đáp. Yujin hết sức tập trung vào ván cờ, vì Yujin biết Wonyoung chính là người đánh cắp bảo vật hoàng gia, nếu thắng ván cờ này Yujin có thể biết được nơi bảo vật được cất giấu.

Đột nhiên một tiếng cạch lớn phát ra, tiếng kim loại đắt tiền chạm vào mặt gỗ trên bàn cờ trong sự ngỡ ngàng của Yujin và những người xung quanh. Wonyoung đứng dậy, tiến đến gần Yujin thì thầm điều gì đó rồi bỏ đi, có lẽ là: "Chị đã tìm được điều mà chị muốn chưa?"

Yujin bật dậy, định đuổi theo nàng nhưng tay đã bị Wonyoung còng vào ghế. Đúng lúc đó, mọi người xung quanh lao đến để lấy bằng được chiếc nhẫn kia. Yujin bị đám người tham lam vây quanh trong khi cô vẫn cố gắng thoát khỏi chiếc còng tay.

Yujin nhanh trí rút lấy con dao sắt bén được gài bên hông của một vị công tử đang mải mê giành lấy chiếc nhẫn quý giá. Cô mạnh tay cắt vào phần dây thép nối hay vòng của chiếc còng. Nhanh chóng thoát khỏi sự hỗn loạn của đám đông. Yujin chạy dọc theo lối cầu thang, thấy bóng dáng Wonyoung đang đi chậm rãi phía trước, Yujin nhanh chân đuổi theo.

"Vicky Jang!"

"Vicky Jang!"

"Vicky Jang!"

Wonyoung nghe thấy nhưng không dừng lại, không ngoái đầu nhìn Yujin. Nàng vẫn tiếp tục đi.

"Wonyoung!" Yujin chạy thật nhanh đến kéo tay nàng áp sát vào tường.

"Cuối cùng cũng thoát ra rồi sao?" Wonyoung đưa mắt nhìn thấy một phần còng tay còn dính ở cổ tay Yujin.

"Em cố ý làm thế đúng không? Một chiếc còng tay dễ dàng thoát ra như thế."

"Ngài thám tử suy nghĩ quá nhiều, có lẽ nơi sản xuất chiếc còng này rởm quá thôi cơ." Wonyoung nhún vai.

"Vâng, một chiếc còng rởm." Yujin nhếch môi.

"Nhưng chị đã tìm được chiếc nhẫn thì còn đuổi theo em làm gì?"

"Không! Đó là lời nói dối. Chị tìm em."

"Muộn rồi Yujin, bây giờ chị nói cũng không có nghĩa lý gì cả?"

"Nhưng chị đã đuổi theo em đến tận đây."

"Điều đó không có nghĩa là chị cần em." Wonyoung lắc đầu, mắt nhìn thẳng vào Yujin.

"Chị xin lỗi." Yujin vội cụp mắt xuống, ái náy.

"Rốt cục không phải vì chiếc nhẫn đấy thì đến 10 năm, hay thậm chí 20 năm, 30 năm sau nữa chị cũng không về lại đây tìm em đâu đúng không, Ahn Yujin? À không, phải là ngài thám tử Sherlock Ahn Yujin?"

"Không. Chị sẽ về tìm em vào một thời gian thích hợp."

"Chị là thám tử luôn tìm ra những thứ khác dù chỉ một manh mối nhỏ, nhưng chị vẫn mãi không tìm ra được thứ mà em mong muốn là gì." Wonyoung bắt đầu tránh né ánh mắt Yujin.

"Chị... chị xin lỗi."

"Chị đi về nước Anh và đừng đến đây nữa."

"Không, chị ở đây với em. Chị yêu em, chị suy nghĩ rất kĩ. Không phải vì phi vụ tìm ra chiếc nhẫn hoàng gia bị đánh cắp mà mới lên đường trở về nơi này. Mà là vì nhớ em."

Yujin một tay chống vào tường tay còn lại nâng cằm Wonyoung.

"Chị không làm thám tử nữa, chị trở về Ba Lan với em."

"Thật?" Wonyoung nheo mắt dò xét.

"Thật! Chính vì thế chị đã chạy theo em và bỏ lại chiếc nhẫn."

"Yeah, ngài thám tử bỏ cả đồ vật bị đánh cắp để chạy theo cô người yêu."

"Ai cũng ngốc trong tình yêu thôi cưng à!"

"Vâng, tôi là kẻ ngốc nên mới yêu chị. Em vẫn như ngày trước, rất thích nghe chị nói ngọt ngào thì lại xiêu lòng bỏ qua mọi chuyện chị gây ra cho em." Wonyoung bất giác nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ Yujin mà mỉm cười.

"Còn chị thì vẫn phải chiều chuộng, cưng nựng em." Yujin mỉm cười, đè Wonyoung vào tường, tặng cho nàng một nụ hôn.

.

Chiếc nhẫn hoàng gia cũng được tìm thấy. Nhà Vua hỏi về tung tích của thám tử, chỉ nghe người có mặt vào hôm đó kể rằng trong lúc hoảng loạn đổ xô nhau giành lấy chiếc nhẫn thì không thấy ngài thám tử đâu cả.

Vài vị công tử đến hỏi thăm nhân viên phục vụ về danh ca opera của nhà hát Milan, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ nhân viên.

Có người đồn rằng thám tử và nàng đã xảy ra lời qua tiếng lại, nàng còn đánh vào người thám tử. Nhưng người ta đâu biết rằng đêm đó cả hai người họ đã "lời qua tiếng lại" và "đánh" nhau tại nhà riêng của Wonyoung.

lối nhỏ - annyeongz.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ