Mảnh giấy.

472 70 0
                                    





Yujin ngồi ở ghế xoa hai đôi mắt mỏi nhừ của mình sao hàng tiếng đồng hồ ngồi nhìn vào mẫu giấy - vật chứng.

"Yujin cậu tìm ra thông tin gì hay ho chưa?" Yena ngồi cạnh, hỏi.

"Không, ngoại trừ nét chữ được viết trên giấy bằng một loại mực đắt tiền."

"Vậy thì chữ trên giấy thì sao?"

"Chỉ một mẫu kí tự [1a 12a3a _ Milan]"

"Milan sao?" Yena đưa tay lấy kính lúp trên tay Yujin, Yena soi xét mẩu giấy.

"Yujin mình có thể cầm nó chứ?"

"Được thôi, nhưng hãy cẩn thận."

Yena cầm lấy mảnh giấy lên.

"Cậu nghĩ sao về mảnh giấy?" Yujin mắt vẫn không rời khỏi mảnh giấy.

"Chỉ vài nét chữ nhưng mình đoán người này là một người khá giả, cộng thêm việc cậu nhận định loại mực được sử dụng là loại mực tốt."

"Cậu bắt đầu học hỏi tớ nhiều hơn rồi đấy." Yujin mỉm cười, đưa tay nâng lấy cốc cà phê đen như thường lệ.

"Xùy....!!! Nhưng xem này Yujin. Thứ giấy này rất đắt giá. Chất giấy bền và cứng một cách đặc biệt."

"Đặc biệt?" Yujin nhìn Yena.

"Đặc biệt. Đúng như thế, không phải là giấy sản xuất tại Anh. Đưa lên ánh sáng thử xem."

Yujin nhanh chóng cầm lấy mảnh giấy làm theo lời Yena và thấy một chữ "E" lớn với một chữ "g" nhỏ, chữ "P" và một chữ "G" lớn với một chữ "t" nhỏ lồng vào nhau.

"Cậu suy ra được điều gì?"

"Chắc chắn là tên nhà sản xuất."

"Không phải đâu. Chữ "G" và chữ "t' là viết tắt của "Gesellschaft", tiếng Đức có nghĩa là "Công ty". Nó giống như ta thường dùng chữ "Co." vậy. "P" dĩ nhiên thay cho "Papier". Bây giờ đến chữ "Eg."

"Tra trong Từ điển địa lý xem sao." Yena nói trong khi tay đang lấy một quyển sách to tướng từ trên kệ xuống.

"Đâu nhỉ..... Đây rồi, Egria. Một vùng nói tiếng Đức, tại xứ Bohemia, cách Carlasd không xa. Nổi tiếng nhờ Wallensten tạ thế tại đó, và nhờ có rất nhiều nhà máy thủy tinh, nhà máy giấy. Haha, Yujin ơi, cậu có thấy gì không?"

"Giấy sản xuất tại Bohemia." Yujin gật gù, khẽ rít một hơi thở dài.

"Sao thế bạn của tôi?" Yena nghi ngại hỏi.

"Hoa hồng khô, mảnh giấy sản xuất tại Bohemia, dãy mật mã [1a 12a3a _ Milan]" Yujin thì thầm.

"Chúng ta nên làm gì tiếp theo?"

"Đi đến Milan."

"Milan? Vì mật mã nhắc đến Milan?"

"Đúng, chính là Milan." Yujin mỉm cười đáp, trong khi Yena đang trố mắt nhìn Yujin với vẻ mặt khó hiểu.

.
.
.

7 giờ 20 phút sáng, Yujin và Yena đã có mặt trên chiếc xe ngựa để đi đến ga tàu.

"Này Yujin, chúng ta có cần thiết đến đấy không?"

"Rất cần thiết." Yujin vẫn một vẻ mặt điềm đạm đáp lời người bạn của mình.

-

Khi đến ga tàu, Yujin đứng ở phía trước giữ hành lý trong khi Yena vào mua vé tàu đi đến Milan.

"Thời tiết ở Luân Đôn trở lạnh đến Milan có thể ấm áp hơn đôi chút, cả tâm hồn lẫn cảm nhận của xác thịt." Yujin mỉm cười thì thầm với chính mình.

"Này còn đứng đấy ngơ ra nữa. Vé tàu này. Mau mau lên tàu thôi bạn của mình ạ."

"Đi thôi." Yujin cười tươi.

Khi yên vị ngồi ở toa tàu hạng thương gia. Vì chuyến đi khá xa mất gần 2 ngày trời, họ cần một toa tàu tốt và có giường ngủ để ngủ thoải mái.

"Yujin, mình chưa bao giờ thấy cậu nhận một vụ án nào mà lại vui đến như thế. Cậu tủm tỉm cười từ nhà ga đến lúc lên tàu rồi đấy?"

"Đây không phải là một vụ án, mà là hai."

"Hai lận sao? Chà khó đây." Yena tặc lưỡi ngao ngán lắc đầu.

"Không, đơn giản thôi." Yujin lại cười.

"Nhưng vụ án thứ hai là gì vậy?" Yena tò mò hỏi.

"Một vụ án đánh cắp 5 năm về trước."

"Chà lại căng thẳng."

"Mình tìm ra được hung thủ của vụ đánh cắp 5 năm về trước nhưng không bắt được." Yujin mỉm cười nhìn Yena.

"Này cậu có bị điên không? Sao lại không bắt hung thủ?"

"Người đó không có tội." Yujin xoay mặt nhìn về phía cửa kính của toa tàu. Đoàn tàu lướt qua hàng vạn cây cỏ và con người, Yujin bất giác đưa tay sờ mặt dây chuyền cô đang đeo.

"Cậu đúng là dở hơi. Mình cần đi ngủ một chút. " Yena nói rồi lắc đầu, bước đến nằm vào một chiếc giường đơn cạnh đấy để đánh một giấc thật ngon.

lối nhỏ - annyeongz.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ