đủ gần.

977 66 0
                                    

Hôm nay Win bảo giữa Close và Closer thì em chọn Closer.

—-

Tên gốc: Close enough

Tác giả: helgaeunoia

Chuyển ngữ: nhà klaw nuôi rất nhiều mèo

tag: oneshot, fanfic, siêu ngắn, brightwin kiss, say (drunk)

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.

—-

đủ gần.

Nụ hôn đầu thì thường hơi vụng về một chút. Quá lưỡng lự, quá khẩn thiết, quá say đắm. Tất cả những điều đó và có khi còn hơn nữa. Thách thức, khiêu khích và một chút gì đó cận kề với giận dữ luôn đâu đó phủ phớt lên từng tương tác của họ.

Răng môi chạm nhau, ly cốc va nhau. Nhưng sóng sánh run rẩy không phải là bia và rượu vừa sánh ra bởi cú va chạm, mà là cơn choáng từ tiếp xúc da thịt chân thật nhất.

Hầu hết những nụ hôn đầu tiên đều đây đó có một giây mở mắt. Đôi khi là từ người đã chủ động hôn, bởi lo lắng rằng đối phương sẽ không đáp lại như mình mong đợi. Đôi khi lại là từ người được hay bị hôn, để ngạc nhiên nhận ra rằng người kia đã nhắm tịt mắt, lấy hết can đảm hôn tới.

Tuy nhiên thì, trong trường hợp của họ, cả hai cùng mở to mắt khi tiến sát tới nhau. Win nhẹ nghiêng đầu sang phải, chỉ vừa đủ để hai chóp mũi không ngáng đường lẫn nhau. Và họ đối mắt nhìn nhau trong một khoảng dài như là vĩnh cửu, nhưng thật ra chẳng chút nào dài quá ba nhịp thở ngắn và dồn dập phả lên bờ môi đối phương. Chỉ vài giây mà ngỡ như cả triệu năm thế giới trôi qua, khoảng cách cực nhỏ giữa hai người mới bị đóng lại. Và rồi, nhắm nghiền mắt.

Những nụ hôn khi say thường mang theo cảm giác vô tận thời gian. Nếu được hỏi, họ sẽ chẳng thể nào đáp được đã bao lâu trôi qua kể từ giây họ nhắm mắt lại cho tơi giây họ mở mắt ra lần nữa, thở dốc, và vẫn còn kề nhau quá gần, đến nỗi dù hai người đã ngừng hôn thì hơi thở vẫn còn quấn quít chưa buông ra.

Nhưng có những thứ không phải giây và phút thì họ vẫn đếm được.

Win sẽ bảo rằng nụ hôn đó không thể nào dài hay lâu cho lắm được. Em vẫn còn cảm nhận được cái nhói nhói khi môi dưới bị răng gặm cắn, nhưng cảm giác ấy sẽ kéo dài tới mấy ngày liền, và đâu đó trong đầu em thì thề rằng em chỉ mới dứt khỏi nụ hôn đó có vài giây trước thôi. Và em sẽ liếm nhẹ chỗ môi hơi đau để rồi vẫn còn thấy vị của rượu và khói thuốc của Bright còn vương lại. Em nghĩ, một nụ hôn chẳng cần phải dài tới trăm năm thì mới có thể để lại dấu ấn đậm sâu trên da thịt em đến vậy.

Bright, mặt khác, thì ngay từ đầu đã thề rằng đó là nụ hôn dài nhất từng có. Sẽ đêm từng hơi thở gấp gáp khẽ khàng, và từng tiếng rên nỉ non mà anh tước khỏi môi Win, và tất nhiên không bao giờ kể về những lần do chính mình lỡ buột ra.

Nhưng, dù thế nào thì anh chắc chắn rằng khi họ vồ và ấn nhau vào một góc trên chiếc sofa của Bright trong một khoảng thời gian dài như một trăm lẻ một giờ đồng hồ, anh vẫn đã có thể dùng thêm vài giây nữa để tranh thủ nút lưỡi em thêm một lần và nếm cho hết vị rượu cho thoả cơn đói khát trên đầu lưỡi mình.

—-

Sáng hôm sau, cả hai tỉnh dây trong tàn dư chếnh choáng của cơn say đêm qua và khát khô cổ, khẩn thiết cần một cốc nước, một nụ hôn ngộp thở ướt át, và bất cứ thứ gì có thể ngăn cơn khát lại.

hết.

[BW] Mỗi tháng một (vài) mẩu chuyện của BrightWin (tổng hợp-trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ