Đây là ngày thứ 28 kể từ ngày em rời bỏ gã. Gã bây giờ xanh xao lắm, em quyết tâm rời bỏ gã, gã không còn cơ hội nữa rồi...
-ngày thứ hai muơi tám-
Huy Hoàng vẫn vậy, dù chút ít em đã có thể ra khỏi căn phòng nơi đã kiếm hãm em suốt 2 tuần qua. Thành Long mừng lắm, luôn miệng muốn dẫn em đi đây đi kia. Nhưng việc Huy Hoàng làm đầu tiên khi rời khỏi "cái ngục" Là quay lại nhà của Thái Tú. Em với đại cái cớ nào đó mà trốn qua nhà Thái Tú. Em vẫn chưa thật sự quên đi gã, vân quanh quẩn hình ảnh của gã trong trí óc, nhưng em tin lần này việc đến nhà ga là quyết định không tồi.Đứng trước cửa, tay cứ giơ lên rồi lại hạ xuống, em không làm làm được. Hoàng cứ đứng thẫn thờ đó, nhưng dì gì đã phóng lao phải theo lao rồi. Tay đẩy cửa chân bước vào, lấy hết sức can đảm bước vào.
Ôi trời đất ơi??? Cái đẹo gì vậy??? Vật vả vậy??? Các lon bia nằm lăn lóc trên sàn nhà, tùy chúng muốn lăn đi đâu thì lăn. Vào đến nhà cũng phải đứng thu ve chai cả 15 phút, dọn lại đống ly mì đang ăn dở, rồi bước vào phòng ngủ. Vào đây kiếm người hay bán ve chai?
Vào đến phòng, đồ đạc vẫn như thế. Chỉ khác có vài cái bình bị bể. Gã lúc nào cũng vậy, điên lên lại lấy mấy cái bình em mua ra chọi lên chọi xuống. Ánh mắt em lại va phải cục gì đó trên giường, như một món quà, em hồi hộp mở nó ra. Thái Tú trong đó, gã đang ngủ. Ôi em nhớ gương mặt này, gương mặt yên bình nhất khi gã ngủ. Em sờ mó gương mặt Tú đủ kiểu, nó đủ để làm Tú thức giấc. Cánh tay đưa lên bắt lấy mấy ngón tay thon dài của em. "Bất ngờ" "Nhục **" "Sợ hãi", ba từ thể hiện con người Nguyễn Phạm Huy Hoàng lúc này. Em vội vàng rút tay lại, toang đứng dậy lại bị Tú kéo ngã xuống. Gã ôm Hoàng vào lòng, ôm thật chặt như thể sợ em lại biến mất. Ngái ngủ lẩm bẩm vào câu như " Ở lại đi" "Hoàng ơi ở lại với tôi" "Tôi yêu Hoàng nhiều lắm". Cuối cùng cũng phải là em ở lại với gã, em sẽ không cho mình hy vọng lần nào nữa, ở lại một tí rồi về thôi, vì bây giờ người Tú ấm lắm... Cuối cùng hai đứa đánh một giấc từ 1h trưa đến 7h chiều : ).
Lúc gã dậy đã là 7h30, bên gã không còn hơi ấm nữa. Chỉ vỏn vẹn tờ giấy bên đầu tủ, ghi rằng:
"Uống ít thôi nhé, ra ngoài mua đồ về mà ăn, ăn mì ly hoài đẹo ổn đâu. Tôi có nấu cho Tú tô cháo ấy, xuống ăn cho mau khoẻ. Từ người yêu cũ-
Huy Hoàng"
Em vẫn vậy, dịu dàng và ấm áp, nhưng rất tiếc lại vụt mất rồi. Cứ thế một ngày không đáng để quên của Bùi Thái Tú như thế ấy.-ngày thứ hai mươi chín-
Quyết định rồi, Tú sẽ làm lại từ đầu. Đi một mạch đến nhà Thành Long. Vì sao gã biết ư? Lần nào giận dỗi Hoàng đều sẽ tìm đến RTee làm nơi tị nạn, lần nào cũng như vậy. ( à thật ra lâu Tú cũng hay qua đó ở đợ...)Hoàng đang nằm lăn lóc trên giường, bên phải là bánh, bên trái là mấy quyển truyện đang đọc dở, ở giữa là màn hình chiếu vài bộ phim. Hôm nay anh Tee bận công việc túi bụi bên mấy cái hợp đồng nên em được giao nhiệm vụ ở nhà canh cái mái nhà cưng của ổng. Làm bảo vệ cũng khổ lắm đâu có sướng. Đang lướt lướt lại thấy mương 14 đưa tin giật tít:
" Hành Or ở chung nhà với Rtee, nghi vấn có gian tình. Thế hệ rapper liệu còn "ngay thẳng"? "
Duma cậu xém phun hết đống nước đấy!!! Lật đật chạy ra ngoài ban công coi có ông bà phóng viên nào không??? Trầm cảm vl ấy... Cậu yêu Tú mà??? Cậu chỉ qua đây lánh nạn thôi.Đang trầm cảm vì quả đưa tin giật tít, tiếng chuông cửa vang lên. Hối hả chạy ra, cậu cứ nghĩ là Rtee về để giải quyết chuyện này. Nhưng không đcm! là Thái Tú đến, tại sao hắn lại đến tay nhỉ?? Thôi dijtme đóng cửa lại tiễn vong chứ để lâu nặng nhà. Vừa khép cửa đã có bàn tay chặn lạy làm em không đóng được. Thái Tú vẫn kiên trì đứng đó giữ cửa, một hồi lâu Hoàng cũng phải đứng ra phá tan không khí này.
-Bùi Thái Tú anh muốn gì?? Hiện tại tôi đang rất bận và không muốn đứng đây dây dưa với anh. Cho anh 3 phút để nói, nói xong mời anh đi về cho.
Lời nói của em gã để chui từ tai này lọt sang tai kia. Gã chỉ chú ý mỗi cái màn hình đang sáng trên tay em. Bóng Tú nắm lấy cổ tai em, cổ tay em nhỏ lắm, dễ dàng nắm lên và giật lấy cái điện thoại với màn hình đang sáng. Mặc gã đen xì, đọc từng dòng chữ của các phóng viên nói về cậu. Hoàng nào có gian tình với Thành Long đâu nhỉ?? Em chỉ có mỗi Thái Tú này thôi mà?? Làm ăn thế này là chết rồi ☺
-Gì đây?
-....
-Bùi Thái Tú hỏi?
-Nguyễn Phạm Huy Hoàng trả lời... Bị đưa tin nhảm, được chưa?
-đi
-đi đâu?
-đi đánh sập cái chỗ đưa tin.
-thôi thôi tôi xin, bận tâm làm gì. Ổn mà
Gã siết chặt lấy cổ tay em, gã tức lắm ấy! Dám nói người của gã như thế, gã sẽ không tha đâu. Nhưng vì Hoàng đã nói vậy, thôi đành nghe...
-đau..!
-A...xin lỗi...-Gã buôn tay em ra, không nói không rằng, bước vào nhà một cách nhanh chóng. Không để Huy Hoàng nói gì, Tú đã vội đóng cửa lại, kéo em vào lòng, ôm chặt lấy em. Ôi em ơi em thơm vl luôn em ạ. Gã ngã đầu mình vào hõm cổ của Hoàng tham lam hít lấy mùi hương trên người em. Hoàng ôm lấy đầu Tú mà cười khẽ, Tú vẫn như vậy, dù bề ngoài nhìn hùng hổ nhưng về với cậu Tú cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác. Bỗng cậu nghe gã nói gì đó.. " Hoàng ơi tôi xin lỗi, về với tôi nhé, được không?" Cậu vội vàng đẩy anh ra, cậu muốn về lắm chứ, nhưng nghĩ đến những ngày em bị hành hạ, bất giác rùng mình, em sợ lắm... Liệu Tú có hành hạ em nữa không? Liệu những ngày tháng đó vẫn tiếp diễn chứ? Em lùi lại, có vẻ như đang muốn trốn tránh, trốn tránh khỏi từng ánh mắt của gã, trốn tránh hiện thực.
Bùi Thái Tú biết em đang nghĩ gì chứ, chỉ đáng cất lên một câu "tôi xin lỗi". Hoàng như bất động, cứ thế chẳng lâu Tú đã đứng ngay trước mặt em hồi nào chả hay. Ôm em vào lòng, gã thỏ thẻ " Tôi biết cậu đang nghĩ gì, cậu sợ, phải tôi biết chứ. Cậu sợ tôi lại đánh đập cậu, phản bội kể cả sỉ nhục. Tôi thật sự xin lỗi. Chợt nhận ra sống thiếu bạn khó khăn hơn tôi tưởng. Tôi chỉ muốn nói 1 điều Bùi Thái Tú yêu Nguyễn Phạm Huy Hoàng và mãi mãi là như thế. Về với tôi nhá, Hoàng? "
-----------------------------------------------------------
Sợ mọi người đợi lâu nên viết tới đây thôi. Cỡ mùng 3 là xong "sao em chưa về" nha:(. Với mình lười soát lại lắm nên sai sót gì mong mn bỏ qua:3Peace<3333