Cp: Maconion
-----------------------------------------------------------Tiếng đổ vỡ vang khắp cả căn phòng, Nguyễn Phạm Huy Hoàng khóc rồi... Khóc vì gã. Bùi Thái Tú bỏ đi, bỏ mặc em đang đau khổ nhường nào. Ôi em ơi, em thật đáng thương, đáng thương khi sa vào bẫy của Bùi Thái Tú, em chỉ là 1 con bướm mắc vào mạng nhện thôi. Gã buông những lời cay đắng nhất chỉ để sỉ nhục em? Sỉ nhục em vì đã làm cho con điếm của gã đau? Nhưng thật sự em không phải người như thế... Em kêu gào, cầu xin gã tin em-nhưng em nhận được gì? Ánh mắt khinh bị kèm theo giọng nói lạnh ngắt "Cút đi"?...
Ngày hôm sau, Huy Hoàng thu dọn đồ đạc, rời xa nơi em và gã từng là người yêu của nhau, rời xa mà em và gã gọi là nhà. Nhưng bây giờ em phải đi đâu đây? À đúng rồi, qua nhà của anh Thành Long vậy, nơi đó là nơi duy nhất em cảm thấy được an ủi. Tú ơi, buông tha cho nhau nhé? Tú sẽ được ở bên cô ấy, em được tự do, không vương vấn nhau, hạnh phúc đúng không? Huy Hoàng tự dặn với lòng mình. Tú không còn là Tú nữa, không dịu dàng, ấm áp, vui tươi như trước, mà là con người với ánh mắt sắt lẽm đang khinh bỉ, chửi rũa em. Ôi... Tú vẫn chưa về? Có lẽ Tú đã qua đêm với cô em nào nữa rồi, Hoàng quen với việc đó rồi... Phải thôi, em là con trai, sao có thể sinh cho anh một đứa con được? Anh cần người nối dõi, nhưng em không thể làm được điều đó, em thật vô dụng phải không? Anh cần một cô gái để sinh con cho anh. Nhưng tại sao? Quyết tâm đến thế mà? Chỉ cần một lời nói mật ngọt của gã vào tai, như con cá cắn câu, em sẽ ở lại, ở lại để bị hành hạ, sỉ nhục, chứng kiến cảnh gã lên giường với một con điếm. Lần này em muốn được giải thoát, em lựa những lúc gã đi vắng, em sẽ chạy thật nhanh, thoát khỏi cái lòng sắt đã nhốt em bao lâu nay.
Hôm nay, gã về sớm hơn mọi khi, có lẽ không có hàng mới. Bước đến cửa, một mảnh giấy nhỏ dán trên mảnh cửa gỗ, ghi rằng "Tú ơi mình buông tha nhau nhé? Em chưa đủ đau khổ sao? Cho em tự do nhé? Em không muốn chứng kiến cảnh Tú và người tình làm những chuyện đồi bài trước mặt em. Suốt thời gian qua, em đã có những thời gian vui vẻ bên Tú, nhưng bây giờ, em chả khác gì cái gai trong mắt Tú cả. Nên em lựa chọn ra đi, ra đi cho tương lai của anh. Từ giờ không ai làm phiền Tú nữa, vui không? Em mong Tú sẽ hạnh phúc.
-Huy Hoàng- "
Bùi Thái Tú đứng chôn chân giữa nền đất lạnh, Huy Hoàng của gã đi rồi. À mà Huy Hoàng nào của gã? Gã không có tư cách đấy. Chơi đùa với tình cảm của em, mà giờ lại khẳng định như thế, ích kỷ thật. Gã tự dối lòng không có em gã sẽ được tự do, không phiền hà gì. Gã phải vui lên chứ? Mà tại sao... Cứ có cảm giác hụt hẫng.-Ngày thứ nhất-
Sáng hôm sau, gã thức dậy trên chiếc giường có phần bề bộn. Đã là 9h sáng, sao Hoàng không gọi gã nhỉ? Xuống bếp tìm cậu, nhưng những gì gã thấy chỉ là một khoảng trống. À phải rồi, em đã bước ra khỏi đời gã rồi. Gã gãi mái tóc đã sớm rối từ trước, căn nhà trước kia luôn sạch sẽ vì Hoàng sẽ đoạn nó mỗi ngày, giờ đã bị Thái Tú phá sau một đêm. Pha một gói mì lót dạ vì bây giờ hắn chẳng có hứng ăn. Không phải đồ ăn của em nấu, gã nuốt không trôi, có lẽ đã quen với vị mà em cho gã ăn suốt 2 năm nay. Gã luôn là người ích kỷ, muốn giữ em lại nhưng chỉ toàn chơi đùa tình cảm của em. Bây giờ em đi, một mình gã vật vã trong đống công việc nhà, làm nội trợ không hề dễ! Dọn qua loa vì gã không phải dạng ở dơ, dọn cho tươm tất ưa mắt thôi chứ ban đầu gã cũng không có ý định dọn. Không có Hoàng mọi thứ khó khăn làm sao...
-ngày thứ hai-
Hôm nay gã không về nhà, gã mắc đi nhậu nhẹt với đám bạn của gã rồi. Nhưng hôm nay gã lạ lắm, không day dưa với cô gái nào trong quán? Trong đầu gã bây giờ chỉ toàn hình bóng của em, không có hứng day dưa với ai nữa...-Này, em thật sự ổn khi quyết định như vậy?- Lã Thành Long hỏi em.
-Em ổn mà- Huy Hoàng tươi cười bảo
Huy Hoàng ơi, hãy chấp nhận bản thân đi. Miệng em bảo ổn nhưng nhìn lại xem? Gò má hốp lại, gương mặt xanh xao, viền mắt thâm quần, đôi mắt sưng lên khi đã trao cả 3 đêm khóc vì cuộc tình không đáng có. Em dối lòng nhưng thực tế đã chứng minh lên tất cả em à.. Thần tình yêu sẽ chẳng bao giờ trao em một tình yêu mới khi em còn bị cám dỗ bởi cuộc tình cũ. Nhưng thực tế Huy Hoàng em chĩ cần gã là đủ.
-Ngày thứ ba-
Ngồi trong căn phòng vang lên con beat mang hướng tiêu cực. Mai là deadline nhưng trong đầu gã chẳng có gì cả, nó trống rỗng. Hoặc nó chỉ chứa mỗi hình bóng của em. Mỗi khi gặp thế bí này em thường sẽ tặng cho gã cái ôm hoặc một ly cafe. Nhưng bây giờ nó chỉ là quá khứ, tỉnh táo lên và chấp nhận sự thật đi Tú!-Ngày thứ tư-
Hoàng ơi... Sao em cứ như thế vậy? Tình tan rồi em à... Sao em vẫn lưu luyến nó thế? Đừng phá luật khi luật đã định ra, giới hạn của con người không phải vô nghĩa, em biết mà? Như Adam và Eva vậy, họ đã phản lời của Chúa, kết cục của họ chẳng có gì tốt đẹp cả.. Em và Tú cũng như thế, đừng chối bỏ sự thật. Em đừng León nữa mà!...-ngày thứ năm-
Một bản nhạc, không lời, chỉ có một giai điệu cứ lặp lại... Đó là thứ mà Tú đã tạo ra. Gã tạo ra trong vô thức, nhưng nó thể hiện đúng nổi lòng của gã... Một khung nhạc, nhưng nó đủ thể hiện sự đau thương của một cuộc tình. Em ơi sao em chưa về?
-----------------------------------------------------------
Huhu lười nên viết vậy thôi. Chap sau sẽ viết ngắn gọn lại để mọi người đọc không bị nhàm nhá. Fic này đa số là ngược nên ai không thích thì click back ạ<33 Peace!!!!