Lee Miyeon cùng bọn đàn em cũng đã bị bắt lại và đưa về đồn để lấy lời khai, cô ta kiên quyết không nhận tội nhưng dưới những chứng cứ và bằng chứng sát thực Miyeon cuối cùng cũng đã chịu cúi đầu nhận tội. Phiên tòa diễn ra không lâu sau đó với những tội giết người, bắt cóc người thi hành công vụ, biển thủ và là đầu mối cho việc buôn bán nội tạng xuyên quốc gia Miyeon cùng bọn đàn em bị án tù chung thân. Một tháng trôi qua kể từ sau ngày hôm đó Jimin hoàn toàn biến mất không xuất hiện nữa, Minjeong liên tục dường như không một ngày nào là cô không đến tìm Ningning và Giselle để hỏi về thông tin của nàng. Nhưng lần nào hai người cũng nói nàng ổn sức khỏe đang dần hồi phục và giờ nàng đang đi xa nên không gặp được, dù vậy nàng vẫn không từ bỏ vẫn kiên trì tìm kiếm về thông tin của nàng. Thậm chí cô cũng đã xin thôi việc để có thể đi tìm nàng.
"Giselle cậu mau nói cho tôi biết nơi mà Jiminie đang ở đi"
" Chị dâu em không biết lão đại đang ở đâu cả thật, ngài ấy chỉ nói muốn tránh nơi này một thời gian không muốn gặp ai hết. Ngài ấy đi đâu cũng không nói cho ai biết sao mà tụi em biết được."
Minjeong cứ tối ngày bám dính lấy Giselle để hỏi hang về nàng nhưng đều không được gì.
"Chị cứ về trước đi nếu có thông tin gì em sẽ nói cho chị biết"
Minjeong thấy ở lỳ mãi đây cũng không được gì nên đành đi về trước có gì quay lại sau. Minjeong vừa đi ra khỏi văn phòng làm việc của nàng thì Ningning cũng đi vào.
"Chị dâu lại đến đây tìm chị hai à"
"Ừ, có vẻ chị ấy rất kiên trì có nên nói chị ấy biết chỗ của lão đại đang ở không."
"Với tình trạng bây giờ của chị hai thì không nên nói gì cả. Anh nghĩ nếu nhìn thấy chị hai như vậy thì anh nghĩ chị ấy còn bình tĩnh không."
"Tình trạng của lão đại ra sao rồi"
"Tạm thời chị ất đã qua cơn nguy kịch nên bớt lo, nhưng chị hai bị thương rất nặng hai chân thì không đi lại được do bị thương còn cố đứng dậy, nếu không phải tim chị hai nằm bên phải thì phát súng đó đã tước đi mạng sống của chị ấy rồi. Còn một bên mắt trái bác sĩ nói có thể...chị ấy sẽ bị mù vĩnh viễn. Có thể chữa khỏi hai chân với mắt của chị ấy hay không còn phải xem may mắn của chị ấy ra sao."
"Cạch" Chiếc điện thoại từ trên tay dơi xuống đất khiến sự chú ý của Ningning và Giselle hướng ra phía phát ra tiếng động đó. Minjeong quên nói với Giselle chuyện này nên quay lại nói đi tới cửa thì cô vô tình nghe được hết thảy cuộc nói chuyện của hai người. Nước mắt cô vô thức chảy ra ngoài lăn dài trên gò má cô. Giselle và Ningning khi vừa thấy cô đã vô cùng lo lắng khi mà cô đã nghe được hết tất cả mọi thứ. Minjeong đi lại gần chỗ hai người nắm lấy một bên tay áo của Giselle."Giselle nói cho tôi biết những gì hai người vừa nói có phải là sự thật hay không"
"Chị dâu...chuyện này..."Giselle ngập ngừng đưa mắt về phía Ningning thì chỉ thấy cô khẽ gật đầu một cái.
"Cậu mau nói đi"
"Phải thưa chị dâu"
Minjeong lùi về phía sau vài bước tim cô đau nhói lên khi biết được tình trạng của nàng bây giờ. Tim cô vỡ tan ra nhiều mảnh làm cô cảm thấy vô cùng đau đớn, mặt cô tái nhợt lại không một chút máu."Chị dâu, chị không sao chứ" Ningning thấy cô mặt mày tái nhợt chân thì đứng không vững khiến Ningning vô cùng hoảng sợ chạy lại đỡ lấy Minjeong. Cô bấu chặt lấy tay của Ningning đưa gương mặt đầy nước mắt lên nhìn cô.
"Ningningi làm ơn cho chị biết Jiminie đang ở đâu. Chị nhất định phải gặp chị ấy"
"Nhưng..."
"Chị xin em đó làm ơn cho chị biết Jiminie đang ở đâu đi"
Nước mắt mắt cô chảy ra ngày một nhiều khiến Ningning nhìn cô như vậy cũng không đành lòng."Haiz thôi được rồi em sẽ đưa chị đi gặp chị hai. Nhưng bây giờ thì không được."
"Tại...tại sao chứ"
Minjeong nắm chặt lấy cánh tay của Ningning hơn, cô lúc này có vẻ khá hơn nhưng với đôi mắt đau thương đấy thì vẫn còn.
"Tháng sau hai em sẽ được phẫu thuật mắt bác sĩ nói từ giờ đến thời gian đấy tránh làm hai kích động. Chị nghĩ thử xem nếu để chị nhìn thấy bộ dạng ấy của hai chị sẽ chẳng khác gì bây giờ. Mà chị như vậy thì chắc chắn chị hai em sẽ rất kích động bởi chị ấy yêu chị rất nhiều nên không muốn thấy chị phải đau buồn chuyện gì hết. Vậy nên mấy giờ chị chưa thể gặp chị hai được "Minjeong nghe cô nói vậy mới bình tĩnh lại được thấy những gì Ningning nói không sai nên cô quyết định chờ đến tháng sau để gặp nàng.
Một tháng trôi qua đối với những người khác thì nó không phải là thời gian dài nhưng đối với cô từng ngày từ giờ trôi qua nó lâu như hàng chục năm rồi vậy. Cô đợi đến thời gian để mình có thể gặp được người mình luôn thương nhớ thật khó khăn vậy mà nàng vẫn có thể vì cô mà đợi đến tận 4 năm không một lần từ bỏ thế mới thấy nàng yêu cô như thế nào. Tháng sau cuối cùng cũng đến thời điểm mà cô cùng Ningning và Giselle đi gặp nàng. Do nàng đã chuyển qua Mỹ để điều trị do bên đó máy móc tiên tiến hơn và đội ngũ bác sĩ cũng giỏi hơn nên hai người dùng máy bay của nàng để đi qua bên đó. Phía bên ngoài thành phố đông đúc phồn thịnh là một khu biệt thự xa hoa tráng lệ và yên tĩnh. Minjeong đi vào khu vườn trồng đầy hoa bách hợp đây là loài hoa mà cô thích nhất, ở giữa vườn hoa là một cô gái ngồi trên xe lăn với mái tóc đen láy được thả xõa ra đôi mắt thì được một lớp băng trắng qua mặt. Minjeong đứng ở ngoài nhìn vào người con gái bên trong khu vườn.