Bệnh viện của thành phố SeoulMinjeong lo lắng đi đi lại lại trước phòng bệnh, cơ thể cô ở ngoài nhưng tâm hồn đã sớm bay theo vào bên trong từ lâu rồi. Cô lo lắng đứng ở bên ngoài cửa phòng bệnh không dám rời đi nửa , chỉ sợ mình rời mắt đi một chút thì bác sĩ sẽ ra ngoài. Một tiếng rồi lại một tiếng trôi qua mãi qua năm tiếng đồng hồ đèn của căn phòng mới vụt tắt. Bác sĩ bước ra bên ngoài phòng phẫu thuật, cô thấy liền lập tức chạy lại hỏi bác sĩ.
"Bác sĩ... Chị chị ấy sao rồi"
"Yoo tổng tạm thời đã qua cơn nguy hiểm chúng tôi đang chuyển ngài ấy sang phòng hồ sức, chỉ cần ngài ấy tỉnh lại sẽ không sao hết."
"Cảm ơn bác sĩ"
Minjeong theo số phòng mà bác sĩ cho mình để tới phòng bệnh của nàng. Khi vừa đến nơi thì Minjeong bắt gặp Eunbi đang đứng ở trước cửa phòng bệnh chần chừ không dám vào, khóe mắt Eunbi thì đỏ ửng lên mắt cũng có một tầng hơi nước bao phủ lấy mắt cô có thể Eunbi đã khóc rất nhiều, cô bước lại gần Eunbi đặt tay lên vai nàng ta.
"Cô vào bên trong thăm chị ấy đi bác sĩ nói chị ấy không sao rồi, Jiminie sẽ không trách móc cô đâu nên cô vào trong một lúc đi"
Kang Eunbi đang đứng thẫn thờ ở đó thì một bàn tay để lên vai cô, cô quay lại nhìn thì biết người đó chính là Minjeong . Eunbi quay lại gạt bàn tay cô ra khỏi người mình.
"Tôi không cần cô thương hại"
"Tôi không thương hai ai hết, tôi bảo cô vào để cô không gây chuyện thôi, không thì chỉ sợ trong lúc Jimin tỉnh dậy lại thấy hai ta cãi nhau thôi thì không hay"
"Hừ! Sống trên đời này Kang Eunbi tôi cái gì cũng có thể không biết nhưng biết điều thì nhất định phải biết."
Nói rồi cô cũng quay lưng li khai khỏi cửa phòng bệnh của nàng. Minjeong nhìn theo bóng cô một lúc rồi cũng mở cửa đi vào trong, Jimin đang nằm nằm im trên giường vai băng trắng quấn quanh đầu nàng đôi mắt lạnh lùng nhưng luôn nhìn cô hết sứ ô nhu giờ đã nhắm nghiền lại chỉ để lại đôi lông mi dài kia, miệng nàng thì đang được kết nối với ống dẫn oxi. Minjeong từ từ đi đến gần giường bệnh của nàng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, tay cô đưa lên vuốt ve khuôn mặt của nàng.
" Đồ hỗn đản, mau tỉnh dậy cho em. Ai cho chị nằm ở đây hả mau ngồi dậy cho em"
"Chị có nghe em nói không hả mau dậy đi. Sao chị chỉ biết làm em lo thôi vậy hả..."
Từng giọt từng giọt theo gò má tinh xảo của cô rơi lả tả xuống nệm giường, cô đau lắm đau khi phải chứng kiến người mình yêu thương hết lần này đến lần khác vì bản thân mình mà chịu tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Đáng nhẽ ra cô không nên xuất hiện trong cuộc đời của chị ấy, đáng nhẽ ra cô không nên đem hết cả trái tim mình yêu chị ấy, đáng nhẽ ra cô không nên quay trở về đây. Đúng tất cả tại cô, tại cô hại chị ấy tổn thương, tại cô hại chị ấy phải nằm bất động nơi này, đều tại cô hết. Minjeong ngồi đó khóc tự trách bản thân mình hại nàng ra nông nỗi này, nước mắt cũng vì thế nào chảy ra bên ngoài không kiềm lại được.