Minjeong lập tức chạy thật nhanh đến chỗ nàng, ôm chặt lấy cổ của Jimin.
"Jiminie, em nhớ chị"
Minjeong ôm chặt lấy cổ nàng vùi mặt sâu vào bên trong cô nàng mà khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc. Cô rất nhớ nàng rất muốn ôm nàng vào lòng và nói xin lỗi nàng. Jimin im lặng một hồi rồi mới lên tiếng.
"Cô... là ai"
Minjeong nghe nàng nói vậy rời khỏi cổ nàng nhìn nàng với ánh mắt bỡ ngỡ.
"Chị không nhớ em hay sao"
"Cô là ai... Chúng ta quen nhau sao"
Yoo Jimin thực sự không biết cô là ai trong trí nhớ của nàng không hề có một chút nào hồi ước về người con gái này, nàng đang ngồi trong vườn hoa tự dưng cô chạy đến ôm chầm lấy nàng ôm rất mạnh như đã quen biết từ lâu vậy. Nhưng người cô lại tỏa ra một mùi hương khiến nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc khiến nàng cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng và cũng làm nàng cảm thấy muốn ở bên và bảo vệ người con gái này nhưng mà cũng khiến nàng có cảm giác muốn tránh xa.
"Chị hai, chị không nhớ ra chị dâu hay sao"
"Chị dâu... Cô ta có liên quan gì tới chị hay sao"
Lời nói nàng đầu vẻ lạnh lùng khiến cho từng câu từng chữ như đâm sâu vào trái tim cô. Nàng quên rồi sao thực sự quên cô rồi sao hay nàng đang cố tình giả vờ để lần nữa đẩy cô ra xa.
Sau khi nàng uống thuốc xong đã chìm trong giấc ngủ, Minjeong cùng Ningning và Giselle đứng bên ngoài cửa phòng của Jimin nói chuyện với bác sĩ riêng của nhà nàng."Sao cơ mất trí nhớ tạm thời"
"Đúng vậy do ngài ấy bị đánh vào đầu nên đã hây tổn thương đến một phần của não.
" Nhưng tại sao chị hai có thể nhớ được tất mọi người nhưng chị dâu lại không nhớ gì"
"Có thể bởi vì người đó quá quan trọng đối với ngài ấy nên khi lực tác động mạnh vào đầu làm Yoo tổng quên đi phu nhân"
"" Vậy bao giờ chị ấy sẽ nhớ lại"
"Chuyện này còn phải xem ngài ấy có muốn nhớ lại hay không chuyện này có thể mấy một tuần một tháng cũng có thể mất cả đời cũng không nhớ được"
Minjeong nghe vậy thấy sốc vô cùng nàng có thể vĩnh viễn không nhớ đến cô hay sao. Giá như ngày đó cô tin tưởng nàng thì bây giờ nàng có thể sẽ không bị vậy, đúng tất cả là do cô mà ra tim cô lúc này đau tê tái khiến cổ họng cô như có gì đó cản lại không nói được gì.
"Chị dâu chắc chắn chị hai sẽ nhớ ra chị mà chị đừng quá lo như vậy, giờ em phải về nước rồi chị ở lại chăm sóc cho chị ấy được không."
Minjeong không nói mộ lời nào chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đi vào bên trong phòng cùng nàng.
*cạch* tiến đóng cửa rất nhẹ nhàng nhưng lại đầy nặng nề. Minjeong đến giường bệnh của nàng rồi ngồi xuống, cô ngồi im đó nhìn ngắm cái người đang nằm ngủ an lành này. Miếng băng tuy quấn quanh đôi mắt đẹp hút hồn của nàng nhưng vẫn không thể che lấp đi vẻ đẹp tuấn mỹ của nàng. Con người này đã khiến cô nhớ rất nhiều nhớ đến nỗi khiến cô muốn điên lên. Bây giờ người đã ở ngay trước mặt cô nhưng người lại không hề nhớ một chút gì về cô cả. Cô cảm thấy mặt mình ngứa ngứa đưa tay lên sờ thì ra cô đã khóc, khóc từ lúc nào mà cô cũng không hề hay biết Minjeong đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của mình rồi lại ngồi đó nhìn nàng. Jimin do tác dụng của thuốc mà ngủ tới tận mấy tiếng mới dậy nhưng cô vẫn chung thủy ngồi đó nhìn ngắm nàng thấy nàng đã tỉnh cô lập tức đỡ lấy nàng ngồi dậy. Cô đặt một cái gối đằng sau làm điểm tựa cho nàng."Cô vẫn còn ở đây"
Minjeong kinh ngạc nhìn nàng từ nãy đến giờ cô vẫn chưa nói câu nào làm sao mà nàng lại biết được là cô."Sao chị biết được là tôi"
"Cảm giác thôi"
Jimin cũng không hiểu vì sao mình lại biết người đó là cô có thể do mùi hương trên người cô tỏa ra. Mùi hương khiến nàng cảm thấy thân quen gần gũi mùi hương mà nàng gửi một lần là nhớ được luôn mùi hương làm nàng có cảm giác nhớ nhung. Nhưng tại sao nàng lại nhớ có phải nàng đã quên mất gì đó không, Ningning gọi người này là chị dâu không nhẽ người này thực sự có quan hệ gì đó với nàng."Ningning nói từ hôm nay em sẽ là người chăm sóc cho chị"
Một dòng suy nghĩ bị cô cắt ngang, nghe cô nói vậy nàng không hiểu vì sao lại cảm thấy hơi khó chịu. Người này làm nàng có cảm thân quen nhưng lại cũng làm cho nàng có cảm muốn tránh xa. Nhưng là người mà em gái bảo bối của nàng cử ở lại nên nàng cũng đành kệ vậy.
Kể từ hôm đấy Minjeong là người chăm sóc chính của nàng những việc liên quan đến nàng đều do một tay nàng làm từ tắm rửa đến ăn uống bất cứ ai dám động đến nàng hay giành việc chăm sóc nàng với cô đều sẽ được cô tặng cho một ánh mắt lạnh lẽo đến sắc bén như dao. Jimin cũng không hiểu sao những người trước kia chăm sóc nàng giờ đi đâu hết để mọi việc cho cô làm nhưng cũng phải công nhận nàng chăm sóc khiến cô thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu."Alo Ningningi hả, hai em vẫn ổn sức khỏe có vẻ cũng khá hơn rồi."
"Cực cho chị quá chị dâu 2 tháng qua để chị vất vả rồi"
" Không có gì mà vất vả cả được bên chị ấy là đủ làm chị thấy hạnh phúc rồi. Chỉ là Jiminie vẫn không nhớ bất cứ gì về chị cả"
Giọng nói của cô buồn buồn khiến người bên đầu dây có thể cảm nhận được nỗi đau của cô.
"Chị dâu..."
"Không sao cả dù mất bao nhiêu thời gian chị cũng sẽ làm chị ấy nhớ ra chị. Nếu chị ấy vẫn nhất quyết không nhớ ra thì chị sẽ cũng chị ấy xây dựng lên những kỉ niệm mới sẽ không còn những đau thương nữa mà sẽ là những kỉ niệm hạnh phúc của hai đứa.""Em biết rồi, em tin chị sẽ làm được. Thôi giờ em có cuộc họp rồi nói chuyện với chị sau"
"Được rồi em làm việc đi chị tắt máy đây"Minjeong tắt điện thoại rồi cất vào trong túi mình, cô đi vào bên trong phòng lại bên giường nàng ngồi xuống nhìn ngắm nàng đôi mắt nàng chăm chú nhìn từng đường nét trên mặt nàng mắt cô di chuyển xuống nhìn xuống đôi môi của nàng ma xui quỷ khiến thế nào làm Minjeong tiến gần môi mình lại gần môi nàng rồi đặt đôi môi mềm mại mà cô đã lâu không được động đến cô hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của nàng.