🥑 Chương 20 🥑

4.7K 336 20
                                    

Editor: Cheese

Beta: Chin ✿

Vậy nên mới nói, biết chữ so với không biết chữ thì chắc chắn sẽ hơn, nhưng mà không biết chữ so với biết chút chút có vẻ còn tốt hơn nữa đó. Không biết chứ, nhìn mớ ký tự này thì cũng chẳng phân biệt được gì, cứ thế bỏ qua. Nhưng cô một câu mà đọc được ba bốn chữ, trong đó có tên cô nữa, thật sự khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhưng mà trong căn biệt thự này, ngoài cô ra còn có ba người làm với một tài xế, Cố Chi cảm thấy cô chắc là người có văn hoá nhất trong mấy người này rồi...

Cố Chi nhìn chằm chằm tờ báo, nghĩ một hồi, đành phải gọi Cổ Dụ Phàm một cú.

Cổ Dụ Phàm biết Cố Chi gọi điện vì lí do gì, Cố Chi liền nghe thấy tiếng Cổ Dụ Phàm cười khùng khục ở đầu bên kia.

Cố Chi lạnh nhạt nói: "Đừng có ngắc ngứ nữa, ông mau nói đi."

Cổ Dụ Phàm từ một đống báo móc ra tờ Tiểu thư ngày nay, đọc cho Cố Chi nghe bài báo: "Tiêu đề là ... Ờ ... Làm thế nào để mua được quần áo trên người Cố Chi.'

Cố Chi: ".............." Ủa vất vả nửa ngày cũng chỉ có nhiêu đó thôi đó hả?

Cổ Dụ Phàm nhìn sơ qua nội dung bài báo: "Bọn họ cảm thấy bộ sườn xám của cô, kiểu dáng với hoa văn thêu đẹp, ai cũng vào bình luận xem mẫu này là do cửa hàng nào thiết kế, có thế mua được ở đâu."

Cố Chi chỉ "ừ" một tiếng, có chút đắc ý: "Là tự tôi thiết kế may vá đó, kiểu dáng cũng là tôi vẽ luôn, mua không có đâu."

Cổ Dụ Phàm duỗi người: "Chắc giờ mấy cửa hàng may quần áo trong Thượng Hải đông đúc lắm."

Quả nhiên, lúc Cố Chi đi ra ngoài, phát hiện ở mấy cửa tiệm đặt may có không ít khách nữ cầm báo đến, chỉ vào bộ sườn xám trên người cô muốn mua, ở trong tủ kính cũng bày biện không ít kiểu dáng cùng loại.

Cổ Dụ Phàm lại hưng phấn mà gọi điện đến: "Bộ sườn xám cô mặc lên báo lần trước tự nhiên trở nên nổi tiếng ghê, ở mấy cửa tiệm may quần áo bây giờ chật ních khách nữ tới đặt may, ai cũng đặt may vài bộ, còn có vài cửa hàng gọi đến muốn để cô làm người mẫu quảng cáo cho bọn họ, cô có muốn nhận không?"

Cố Chi: "Quảng cáo cái gì cơ?"

Cổ Dụ Phàm: "Thì là cô sẽ mặc quần áo của cửa hàng bọn họ, sau đó chụp ảnh cô treo trong tiệm hoặc đăng trên tạp chí, nhằm kéo khách đến mua. Đương nhiên là bọn họ phải trả tiền quảng cáo đầy đủ rồi.

Cố Chi nghĩ nghĩ. Cô gần đây không có thiếu tiền, không chỉ là không thiếu, mà tiền còn sinh ra tiền, mỗi lúc một nhiều hơn. Tiền từ doanh thu đĩa nhạc mỗi tháng thôi không nói đi, cửa hàng trang sức từ lúc mẫu trang sức của Phú bà biến thành trào lưu trong một đêm ở khắp Thượng Hải đã khiến cho công việc buôn bán của cửa dàng dạo này rất khấm khá, người làm trong cửa tiệm sau khi nghe cô nói chuyện xong cũng thay đổi thái độ, trở nên xông xáo hơn hẳn, khách ngày ngày kéo đến cửa tiệm, làm ăn không có chỗ chê.

Chẳng qua bản thân chỉ mặc một bộ quần áo, chụp một tấm hình thôi mà cũng có thể khiến cho bộ quần áo ấy nổi như cồn, Cố Chi cảm thấy như thế không tồi chút nào, sau này còn có thể lợi dụng để nổi tiếng hơn nữa.

[Edit | Hoàn] Vợ lẽ thời dân quốc trở mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ