🥑 Chương 22 🥑

4K 303 18
                                    

Editor: Cheese

Beta: Chin ✿

Những lời này Cố Chi vừa nói ra đã cảm thấy vô cùng hối hận, không ngừng chửi bản thân mình.

Cái gì mà tự lực, cái gì mà "cũng" muốn được bao nuôi chứ. Người ta là sinh viên đại học hàng thật giá thật, cô lại đem so người ta với loại người gì đây? Người ta mới nắm tay có một chút mà đã tự cho là người ta đang quyến rũ cô sao? Người ta tiền đồ vô hạn, tương lai rộng mở là thế, sao có thể so sánh với một nhân viên phục vụ trong khách sạn được chứ?

Quả thật là quá vô sỉ, đê tiện mà!

Cũng may hình như Lâm Tư Bác không có hiểu ý của Cố Chi, nhìn có vẻ mơ hồ.

Cố Chi nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Lâm Tư Bác liền cảm thấy may mắn ghê gớm, liền cầm bút bắt đầu nói sang chuyện khác: "Không có gì, không có gì, chúng ta luyện viết tiếp."

Ai dè, Lâm Tư Bác không có tiếp tục giúp Cố Chi luyện viết, mà ngồi trầm tư, suy nghĩ chuyện gì đó.

Cố Chi cảm thấy hơi không ổn: "Cái đó..."

Lâm Tư Bác đột nhiên mở miệng: "Từ trước đến nay, tôi vẫn không ngừng cố gắng. Thi đại học xong, đi làm thêm, kiếm tiền, thật ra gia đình của tôi không phải là không có tiền cho tôi đi học, nhưng tôi nghĩ phải tự chứng minh năng lực của bản thân, nên từ trước đến giờ chưa hề nhờ gia đình hỗ trợ."

Cố Chi nghe thấy, không biết phải đáp thế nào, đành cười gượng hai tiếng: "Chuyện đó, anh đã làm rất tốt rồi."

Lâm Tư Bác nhìn Cố Chi một lúc thật lâu: "Tôi vốn dĩ cũng không có ý đó, nhưng nếu em đã nói như thế, nếu em đã muốn bao nuôi tôi .... Quả thật ..." Gã nhìn vào mắt Cố Chi, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, "Không phải là không được."

Cây bút trong tay rơi lạch cạch xuống đất.

???

......

Hết giờ học, Lâm Tư Bác rời đi, Cố Chi lê dép đi về phòng ngủ, ngã lên giường, nhìn trần nhà một lúc lâu, đột nhiên ngồi phắt dậy đấm vào gối.

Cái miệng độc này thiệt sự luôn á! Cái gì mà tự lực với chẳng bao nuôi? Người ta vốn là một sinh viên đại học, tiền đồ vô lượng, trước giờ vẫn không ngừng cố gắng, lại còn học pháp luật nữa, tương lai nói không chừng sẽ làm một chức quan nào đó thật to. Vậy mà cô, bản thân nhờ vớ phải tờ vé số mới một bước thành phú bà, vậy mà có thể xui khiến người ta không cần nỗ lực nữa. Bây giờ người ta không muốn cố gắng nữa, cô phải làm sao bây giờ?

Cố Chi nghĩ đến việc Lâm Tư Bác có thể là tương lai của Cố Dương, liền cảm thấy cô đã làm ra một chuyện có lỗi với thiên hạ, không thể mắc thêm một sai lầm nào nữa.

Nói về chuyện của Trần Chiêu, Cố Chi không thể kiểm soát được, dù sao nguyên nhân thất bại cũng là do Hoắc Đình Sâm doạ người ta bỏ chạy đi mất. Còn chuyện của Lâm Tư Bác lần này, cô hoàn toàn nắm quyền quyết định, dù cho gã có không muốn tự lực nữa, dù cô có đói khát cỡ nào, có đánh chết cũng không thể làm cái chuyện có lỗi với thế gian như thế nữa.

[Edit | Hoàn] Vợ lẽ thời dân quốc trở mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ