Anh hùng cứu "mỹ nhân"

950 71 15
                                    

Lôi Tử hôm nay rất tức giận. Lý do là vì đám bạn đã cười ngặt nghẽo khi cậu nói cậu là "công". Để chứng minh điều đó đúng, Lôi Tử đã đi tìm cho mình một bé thụ. Nhưng thụ thì không thấy đâu mà chỉ toàn thấy mấy thanh niên cao to đến ngắm nghía cậu, tiện thể ve vãn. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như một trong số đó không có ý định sàm sỡ Lôi Tử. Cậu giật mình vội đẩy bàn tay đang xoa nắn cái mông ngọc quý giá ra quát vào mặt hắn.

-Anh làm gì thế?

-Thôi nào. Em nhạy cảm thế sao mà làm công được? Ngoan ngoãn nằm xuống mở chân ra hưởng thụ đi.

-Anh nói ai đấy hả? Anh mới là thụ! Tôi công rõ ràng thế này!

-Á à! Dám kêu tao là thụ! Để tao làm chết mày xem mày còn dám mạnh mồm thế không?

Tên kia bị chọc tức, hắn cục lên đè Lôi Tử vào tường, tay định vạch quần cậu ra. Lôi Tử cố gắng chống cự nhưng cậu thấp bé hơn hắn nên không thoát được.

-*Biết thế mình đã theo Ma Ma đi học võ rồi!*

Lôi Tử khóc ròng trong lòng nhìn quần dài bị tụt, lộ ra quần nhỏ in hình con vịt màu vàng. Tên kia thấy cái quần lót đáng yêu của cậu thì cười ha hả.

-Thế này mà kêu mình công à? Thôi, yên trí nằm dưới đi nhé, Tiểu mỹ nhân!

-Không! Buông tôi ra! Làm ơn có ai không? Cứu tôi với!

Lôi Tử sợ hãi nhìn cái mỏ của tên kia đang chu ra định hôn cậu. Không...trinh môi cậu gìn giữ 20 năm nay chẳng lẽ phải trao cho tên xấu xí như hắn sao?

Bốp!

-Á...thằng nào dám đánh tao?

Tên kia sắp hôn được Lôi Tử thì liền bị đấm cho ngã dúi rụi. Cậu run rẩy mở mắt ra. Đó là một thanh niên cao hơn mét 8, gương mặt anh tuấn vô cùng đẹp trai, da mặt anh ta cảm tưởng còn trắng hơn cả con gái, ánh mắt lạnh lùng chiếu về kẻ sàm sỡ.

-Tao báo công an rồi. Mày còn không mau cút?

-Hứ! Chúng mày cứ chờ đấy!

Tên kia hậm hực xoa xoa má bị đánh sưng tím rời đi. Lôi Tử ngây ngốc nhìn thanh niên đang đi về phía mình. Văn Xử kéo quần lên cho cậu. Thấy Lôi Tử vẫn đơ ra, anh quơ quơ tay trước mặt cậu.

-Cậu không sao chứ?

-Không...nhưng tôi sợ quá!

Lôi Tử thừa cơ hội nhào vào lòng trai đẹp, Văn Xử xoa xoa đầu cậu.

-Chắc cậu sợ lắm nhỉ? Nhớ lần sau đừng trêu vào mấy kẻ như vậy.

-Ưm...nhìn cậu đẹp trai quá!

Lôi Tử ánh mắt hình trái tim nhìn Văn Xử. Anh "xinh đẹp" đúng chuẩn gu của cậu, mỗi tội hơi cao.

-Cậu...làm "thụ" của tôi có được không? Chẳng ai nghĩ tôi là "công" cả!

-...

(au: dù là kiếp trước hay kiếp này thì ẻm vẫn không từ bỏ ý định đè Văn Xử :v!)

Truyện ngắn về các bé rồng thời 4.0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ