#15

917 128 0
                                    

Hiệu Tích cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời chị mình, em trở lại với cuộc sống không có Thái Hanh, lúc đầu có hơi tẻ nhạt nhưng càng ngày thì quen dần
Cũng ba tháng em không gặp gã, bây giờ dường như đã quên mất giọng nói của gã trông thế nào

Em vẫn nhớ mặt gã, bởi vì Thái Hanh vì một số lí do nào đó vẫn luôn đứng ở phía đối diện trường học chờ em tan học về

Hiệu Tích nằm trên giường đọc sách, cái chân đung đưa qua lại trên không trung, cổ họng ngân nga vài giai điệu em tự nghĩ ra

_ TRỊNH HIỆU TÍCH, EM KHÔNG XUỐNG TÔI SẼ KHÔNG VỀ

_ MẸ KIẾP, ANH ĐIÊN À

_ HIỆU TÍCH, MAU XUỐNG VỚI TÔI, MAU ÔM TÔI ĐI

_ ÔM CÁI ĐẦU ANH, NẾU ANH KHÔNG ĐI TÔI GỌI CẢNH SÁT ĐẤY, A

Tiếng hét của Thái Hanh và Thu Xuân hoà trộn vào nhau, Hiệu Tích lập tức chạy xuống nhà
Thái Hanh đang cố vào nhà, còn chị mình thì đang gồng hết sức đàn ông trong người để ngăn gã lại
Thái Hanh say mèm, vừa nhìn thấy em thì sự hung dữ biến mất. Gã liền biến thành chú cún nhỏ ủy khuất
Nhưng mà sức mạnh hình như có hơi lớn, liền đẩy Thu Xuân ra nhào đến ôm em

_ nè chú...sao chú ở đây mau đi ra
Em cố đẩy gã ra, liền bị ôm gắt gao

_ không đi

_ tôi gọi cảnh sát liền đấy

_ đừng, tôi không làm gì em đâu. Chỉ là tôi không chịu được, nhớ em lắm
Vừa nói, mái đầu xoăn nâu vừa dụi vào cổ em

Thu Xuân bất lực, lúc nảy cô đã tận mắt nhìn thấy. Thái Hanh khóc như đứa trẻ chỉ vì muốn gặp em
Được rồi, coi như cô không muốn làm nhân vật phản diện đâu nhé?

_ em có thể-
Hiệu Tích chưa nói hết câu thì Thu Xuân gật đầu, bây giờ chị mày không có quyền nữa đâu nhé ?

Hiệu Tích dẫn Thái Hanh lên lầu, trên đường đi, gã nắm tay em mặt gục xuống không ngước lên nổi

Ông Chú Và Bé ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ