# 2

1.4K 178 8
                                    

Kể từ ngày gặp em thì cũng đã hai tuần trôi qua, thế mà gã vẫn không gặp
Đúng là khu phố này hẹp, nhưng gã quên rằng bánh bao đậu đỏ rất nhỏ bé khó mà tìm thấy

Nhưng mà có lẽ, tháng trước gã đi chùa nên tháng nay may mắn đến vậy. Lúc Thái Hanh tuyệt vọng nhất thì em xuất hiện
Gã đứng che mưa đợi xe đến đón bàn chuyện làm ăn thì bóng dáng cậu học sinh nhỏ lại chạy sang đứng kế gã, cái cặp thay thế cho chiếc ô

_ ồ, xem ta có gì nào?
Gã lầm bầm, miệng nhếch lên nụ cười khó hiểu

Thái Hanh chìa cây dù sang bên kia che cho em, đôi mắt theo dõi từng hành động của người trước mặt

_ ah, không ca-
_ ơ? Là chú nữa hả? Chú muốn gì đây
Bánh bao đậu đỏ vừa thấy gã đã xù lông, khiến Thái Hanh cảm thấy người trước mặt rất dễ thương

_ che mưa cho em để em khỏi cảm, không cám ơn thì thôi em còn mắng tôi đấy à
_ cầm lấy
Thái Hanh ôn nhu đưa cây dù đen cho em, đến khi em cầm lấy rồi mới cắn môi ra vẻ đắc thắng
_ em cầm lấy rồi thì phải nói cho tôi nghe tên của em đấy

_ chú bị điên à? Sao cứ hỏi tên tôi hoài vậy?
Em trừng mắt với gã, môi mím lại làm như mình đáng sợ lắm nhưng thu lại vào mắt gã lại là hành động đáng yêu

_ đi thôi
Từ xa, một nam nhân khác tiến lại gần gã, xe cũng vừa tới
Thái Hanh quay sang nhìn em, tay lén lút ra hiệu tạm biệt

_ Trịnh Hiệu Tích
Em bĩu môi nhìn gã lên xe, nụ cười Thái Hanh vừa mới dập lại nở lên một lần nữa

Trịnh Hiệu Tích
Tên của em, chính là báu vật của tôi

Ông Chú Và Bé ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ