Lisa đọc tin nhắn của appa mình mà không biết rốt cuộc ông là cha của Soeun hay là của Lalisa cô nữa? Bảo cô đối với con nhỏ kia chẳng khác gì trông trẻ, trẻ con khóc dù đúng hay sai thì vẫn phải dỗ dành, dịu dàng?
Nghĩ rồi cũng chẳng con cách nào khác, appa nói đó có thể sẽ là lần cuối cô nhìn thấy mặt nó trong công ty. Thôi thì hi sinh một lần cho bõ. Giải quyết công việc một cách thoải mái khi không có sự quấy nhiễu. Lisa cảm thấy 2 ngày thứ 3 thứ 4 đúng là thiên đường, rồi sang thứ 5 thì chắc chắn sẽ là địa ngục.
Ăn uống dạo bộ, tới tối muộn cô mới về nhà. Cả gia đình ai nấy đều đã say giấc. Căn nhà rộng lớn trang hoàng bỗng chở nên hoang vắng đơn độc lạ thường11h rồi đấy, Em chưa quay xong à?
Nghĩ đến người kia, Lisa rút điện thoại ra nhắn 1 câu
Mãi 30 phút sau mới có tiếng trả lờiBây giờ em mới xong, em mệt quá
Thôi đi ngủ đây, Lisa cũng ngủ sớm đi nhaỪm, em nghỉ đi
Lại một lần nữa lịch quay và giờ giấc của Chaeyoung dày đặc đến mức tới khi có thể nhắn tin thì cũng là lúc chẳng thể tỉnh táo nổi. Lisa thở dài, tới bao giờ ôc và Chaeyoung mới có thể thực sự dành cho nhau một thời gian riêng của cả hai như hồi còn đi học?
2 ngày tươi đẹp nhanh như một cơn gió thoảng qua. Nhắm mắt đã đến thứ 5 đen tối. Lạy trời lạy thổ địa lạy thánh thần ơi. Lalisa cô giờ đây còn bị bắt ép hạ mình để tới nhà cô ta đưa đón? Vì tương ai xán lạn của cô và Chaeyoung, đành vậy...
Soeun khoác lên mình một chiếc đầm màu vàng, thoạt nhìn trông có vẻ tinh nghịch, đáng yêu. Nhưng không hề, Lisa cảm thấy nó thật thô tục khi cô ta cố tình mặc đồ với màu vàng Lisa thích. Thật ngốc, Lisa chỉ thích màu vàng, khi người mặc nó là Chaeyoung mà thôi.Lisa, chị tới đón em à?
Không, tôi phải làm để không phải nhìn mặt cô- Lisa còn chẳng thèm ngó ngàng gì đến. Soeun mong chờ rằng Lsisa sẽ xuống mở cửa xe, thắt dây an toàn cho cô nữa, nhưng chắc nó ảo tưởng quá rồi, lisa vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
Mình đi ăn ở đâu?
Không biết!
Vậy tới quán S đi!
Lisa phóng vụt đi, tốc độ nhanh đến mức nhìn còn không rõ mặt đường khiến Soeun xanh mặt mũi
Dạ, hai chị dùng gì ạ?- phục vụ cúi đầu đưa quyển menu
Cho tôi một suất này, với 1 ly ép táo
Dạ
Lisa, chị ăn gì?
Khỏi, tôi không đói!- Lisa khoanh tay, mặt vô cảm
Soeun được một phen quê độ liền bảo phục vụ lấy thêm ly nước cho Lisa. Nhanh chóng bắt chuyện lại nhưng vẫn chỉ nhận đucojw ánh mắt khinh bỉ của Lisa.
Á! Điện thoại... aisshhh- Lisa cau mày, điện thoại cô vứt đâu rồi không biết. Trong khi Soeun chỉ thầm cười khẩy, điện thoại Lisa ở trong túi cô chứ đâu, nhân cơ hội Lisa không để ý, cô đã lén giấu nó vào túi mình
Lisa đứng dậy chạy đi loanh quanh tìm chiếc điện thoại, trong đó toàn tài liệu quan trong chưa kịp sao lưu. Còn cả tin nhắn của Chaeyoung, cô mà không trả lời kịp chắc sẽ bị sofa cả tháng sau đợt này mất.
Lisa bị Soeun lôi xềnh xệch vào bàn ăn, mặc cho đôi mắt búp bê ấy vẫn ngó nghiêng tìm kiếm vật bị mất.Em vào vệ sinh một lát!- Cảm nhận thấy trong túi khẽ rung lên tiếng tin nhắn tới, Soeun ranh ma xin phép vào toilet rồi tò mò táy máy đồ của Lisa. Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình khóa
Lisaaaa~
Hôm nay em về đó! Em đã cố gắng quay xong sớm hơn lịch để về với Lisa đó, thấy em giỏi không?^^ chờ em nha, tối chúng ta đi đâu đó chơi, cũng lâu rồi em không dành nhiều thời gian cho Lisa, lần này em sẽ bù lại hết!Soeun đọc xong thì nhếch mép lên, nở một nụ cười quỷ dị. Có chuyện vui rồi đây. Cô lấy ra 1 cái gói gì đó màu trắng không rõ tên tuổi, kích thước chỉ vừa lòng bàn tay nên rất dễ dàng nắm gọn vào. Bước ra một cách thản nhiên, Soeun ngồi xuống ghế, rồi giả vờ nhớ ra điều gì đó, giọng hốt hoảng
Lisa! Hình như lúc nãy em thấy điện thoại chị ngoài cửa, nhưng nghĩ là không phải nên...
Đồ ngu, cô có biết cái điện thoại của tôi quan trong đến thế nào không hả?- Lisa tức đến đỏ mặt, quay lại chửi cô ta một câu, rồi lao như tên ra cửa của nhà hàng, mò mẫm tìm tung tích.
Soeun nhân thời khác ngàn vàng nay, tay nhanh thoăn đổ gói bột lạ kia vào cốc của Lisa, lấy thìa quậy đều để không bị nghi ngờ.
Lisa quay lại, dáng vẻ thất thểu, nhưng nhìn sang Soeun lại đầy căm ghét. Thuận tay uông hết luôn ly nước đặt cạnh để hạ hỏa. Soeun biết Lisa trúng kế trong lòng như có hoa nở rộ.Thấy chị buồn em ăn còn không ngon, thôi mình về đi!
Lisa thấy mừng quá hớn hở đi về, ra đến trước bãi để xe, bỗng người cô dần như mất sức lực, mắt mờ đi, vạn vật đạo lộn, trời dất quay cuồng, rồi trước mặt cuối cùng chỉ toàn 1 màu đen u ám không đáy. Lisa lịm đi... là trúng thuốc mê. Soeun cười đỡ Lisa vào ghê phụ rồi mình ngồi vào ghế lái. Không quên dùng điện thoại của nàng, dễ dàng mở khóa khi mật khẩu là ngày sinh con nhỏ kia, Lisa ghi nó ở khắp nơi, từ sổ sách cho đến đồ đạc. Nhắn 1 câu
Hẹn em ở nhà❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Thể Và Có Thể
FanfictionKim Jennie Có tất cả... Có mọi thứ... Nhưng không thể có được Kim Jisoo... Kim Jisoo Có thể làm tất cả... Có thể làm mọi thứ... Nhưng lại không thể làm 1 điều.... Đó là bảo vệ Kim Jennie