[26] 5 năm của dằn vặt

701 37 3
                                    















Chaeyoung từ tốn đứng dậy, đến bên góc tủ trong phòng, đưa tay lên vân vê vài cuốn sách, cuối cùng rút ra một cuốn dày cộp mà nó chưa một lần đụng đến, lật lật từng trang, Jennie thấy nó rút ra một phong thư nhỏ bằng bàn tay, đưa cho cô...
Jennie sững sờ, là nét chữ của Jisoo, Jisoo đã viết nó từ bao giờ mà cô lại không hề hay biết?

Chaeng... cái này...?

Chị mở ra đi!

Jennie từ từ mở phong thư, bên trong 1 tấm giấy màu tím nhạt mà Jisoo yêu thích, nhưng thứ đập vào mắt Jennie là tấm ảnh mà 5 năm trước hai người đã chụp cùng nhau, ngay tối trước hôm Jisoo biến mất. Cậu ấy đã nói sẽ in làm hai, bản thân giữ 1 tấm và cô giữ 1 tấm. Ấy vậy mà tấm ảnh như cùng Jisoo tan thành cát bụi vào ngày hôm sau... không ngờ... nó lại nằm ở đây...
Tay Jennie bắt đầu run lên, đuaq mắt chậm rãi đọc từng dòng chữ. Mỗi từ được thu vào tầm mắt Jennie như kéo theo cả nước mắt của cô. Thoáng chốc, đã thấy mẩu giấy thấm vào giọt nước mặn chát, làm nhòe lên nét chữ quen thuộc. Jennie đang khóc, khóc không phải vì quá vui hay quá cảm động, mà là những giọt nước mắt của sự hối hận, vì suốt nhiều năm qua, cô đã không ngừng oán than người mà mình yêu nhất...

"Gửi Jennie♡
Khi em đọc được bức thư này thì có lẽ Soo đã đi mất rồi, Soo xin lỗi vì sự đường đột này. Soo ra đi, là vì muốn trau dồi bản thân, thành công trong sự nghiệp, để trở thành chỗ dựa vững chãi nhất cho em, thành người mà em cần chứ không chỉ là người em yêu. Tuy biết rằng em chắc chắn sẽ hận Soo rất nhiều, Soo không thể nói trước khi nào sẽ trở về, cũng không mong em tha thứ. Soo chỉ cần em hiểu rằng, Soo chưa bao giờ hết yêu em hay muốn rời xa em...
                                                   Yêu em❤
                                                                      Tái bút: Người yêu em đến hết               cuộc đời này - Kim Jisoo"

Jennie nhìn vài hàng chữ ngắn ngủi của Jisoo mà trong lòng như bị hàng ngàn lưỡi dao cưa vào. Người ngoài đọc bức thư này, hẳn ai cũng phải thốt lên:" Chàaa, Jisoo chắc chắn phải yêu Jennie đến nhường nào thì mới có thể viết ra nhưng lời như vậy..."

Để em kể!- Chaeyoung ôm chị mình, ôn nhu kể lại đầu đuôi của tất cả

Thì ra năm ấy, Jisoo được appa Kim gọi vào nói chuyện. Ông không kiêng nể mà nói thẳng cho cô biết rằng ông cần người có thể bảo vệ che chở cho con gái ông cả đời, mà Jisoo năm đó thì chẳng có gì. Nhưng appa Kim rất có mắt nhìn người, ông nhìn ra tài năng thiên bẩm của Jisoo, cũng chẳng thể không rõ tình cảm mà con gái ông dành cho đứa trẻ này, nên đã trao cho Jisoo 1 cơ hội. Tuy phải rời xa Jennie 5 năm ròng rã, nhưng Jisoo kiên cường năm đó đã cắn răng chấp nhận, dù biết cái giá phải trả là rất đắt. Jisoo quyết tâm đến vậy, cũng chỉ là vì tin vào tình yêu của hai người... Trước khi đi, Jisoo đã đưa lá thư cho quản gia Lee, nhờ ông nói Chaeyoung chuyển cho Jennie. Ông ấy đã làm, nhưng ngay cái lúc Chaeyoung định đưa cho người chị đang đau khổ của mình, thì appa Kim xuất hiện ngăn cản cô

" Chaengie,  Jisoo là đứa trẻ tài giỏi, ta cho nó cơ hội để phát huy hết khả năng, là vì ta biết tình cảm của hai đứa nó khó mà cấm đoán được. Nếu Jisoo thành công, ta sẵn sàng để nó quay lại bên cạnh chị con, nhưng nếu nó vẫn mãi chỉ tầm thường như vậy, thì ta cũng không cho phép thứ này gieo rắc hi vọng cho Jennie. Con gái, ta mong con hiểu!"

Ông thậm chí còn chưa một lần liếc qua  lá thư, nhưng lại hoàn toàn đoán ra nội dung bên trong. Ông còn nói, khi Jisoo thành đạt Chaeyoung mới được đưa cho chị. Mặc dù thấy Jennie 1 thời gắng gượng sống cho qua ngày thẩy khổ sở và đau xót, nhưng Chaeyoung vẫn muốn thử đặt lòng tin vào bản lĩnh mạnh mẽ của Jisoo mà đặt cược một lần
Và rồi...chính cô cũng không thể ngờ, J&J lại chính là công ty của Jisoo, lớn mạnh với một vị lãnh đạo trẻ tuổi mà cô tin tưởng năm nào.
Jisoo đã không làm cô thất vọng...
Jennie chỉ biết lặng người đi nghe Chaeyoung tường thuật lại từng chút một, về những câu chuyện mà cô đã bỏ lỡ để rồi sinh ra hiểu lầm tai hại như thế này....
Jisoo đã làm mọi thứ, cố gắng trở thành người mà cô có thể nở nụ cười tự hào, ấy vậy mà nhưng gì cô trả lại, chỉ là hận thù và trách móc...

Tại sao em không nói cho chị? Appa làm vậy em cũng đồng ý sao? - Jennie đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn cô

Em...em xin lỗi...

Em rõ ràng hiểu chị nhất, chứng kiến tất cả, em... thực sự...chị không hiểu, nếu như chị không cố gắng đến thế... em cũng định để chị như vậy luôn hay sao? Appa đã vậy...đến em cũng không thương chị?

Jennie... em biết giải thích bây giờ là vô nghĩa, nhưng em thương chị hơn bất cứ ai trên cuộc đời này, chị biết điều đó mà...

Jennie nhìn gương mặt kiên định của Chaeyoung. Quệt nhanh dòng nước mắt trực vỡ òa, cô đứng lên, cầm theo lá thư trong tay chạy ra khỏi phòng, hương đến nơi ông Kim đang làm việc... Chaeyoung có ngăn lại, nhưng Jennie lúc này còn quan tâm đến điều gì khác nữa chứ.
Jennie chưa buông một lời nặng nề nào để trách cô để mặc chị ấy sống khốn khổ. Nhưng Chaeyoung biết, chị ấy rất buồn và tủi thân, là vì chị ấy không ngờ cô lại là người giấu chị tất cả. Nhưng cô cũng biết, Jennie rất yêu cô, nên sẽ không giận dữ mắng nhiếc cô... thật lòng... điều đó còn khiến cô day dứt hơn...







Không Thể Và Có ThểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ