16. Không còn là bạn bè

687 51 1
                                    













DỪNG TAY!!!!!!!-ông hiệu trưởng hớt hải chạy xuống, thấy thằng con trai ngỗ nghịch lại gây chuyện thì hét lớn.

Ap..appa?- Woosook ngưng đánh, Jisoo đang nhắm mắt nhắm mũi cũng he hé mở ra quan sát tình hình

Mày...

*CHÁT!!!*
Hiệu trưởng Son dùng tay tát mạnh vào má trái của Woosook, mạnh đến mức má anh ta đỏ hằn 5 dấu ngón tay.

Thằng con trời đánh này!!!!!- ông ấy quát lên
Jennie cùng Chayoung cũng chạy tới. Nói là thử độ lì đòn của Jisoo thôi chứ Jennie đứng nhìn cũng xót rồi bứt rứt tay chân lắm rồi. 2 người đỡ Jisoo dậy, Chaeyoung tự thấy bản thân mình thừa thãi nên loáng cái mất hút:))))

Không sao chứ?- Jennie lo lắng hỏi, tay phủi phủi đất bám lên quần áo Jisoo

Không sao không sao!- Jisoo thấy Jennie lo, chỉ cười cười cho ổn thỏa

Jennie nhìn mấy vết bầm tím, trầy xước rồi có chỗ còn lấm tấm rỉ trên người Jisoo thì máu nóng tràn lên tới đỉnh đầu, cô không nuốt trôi cơn giận này

Ông Son, ông còn gì để nói không? Cả anh nữa, Son Woosook?- Jennie nhìn sang hai cha con họ Son

Dạ tiểu thư, thằng con tôi nó ngu dại vô tri, mong tiểu thư và cô đây đừng chấp mà tha cho nó!- ông Son gập người chín mươi độ, cúi đầu rối rít cầu xin cho cậu con trai của mình
Còn mày nữa, còn không mau xin lỗi tiểu thư?- ông ta tức tối ấn đầu Woosook xuống, ép anh ta mở miệng

Xin... xin lỗi em, Jennie!- hắn ta ngay lập tức nghe lời

Người mà anh cần xin lỗi không phải tôi!- Jennie gắt

Xin lỗi cô ấy!!!- ông Son giục, hắn ta quay sang Jisoo, vẻ cay cú nặn ra từng chữ:

Tôi... xin lỗi... là tôi sai!

Lời xin lỗi này nghe có vẻ miễn cưỡng quá nhỉ?- Jennie không hài lòng, đưa mắt lườm anh ta
Jennie tạm thời rời khỏi vị trí cạnh Jisoo, tiến lên trước mặt Woosook mà buông lời cảnh cáo cuối

Nghe cho rõ này,biết điều một chút đi nhé, đừng để đến lúc muốn ngoan ngoãn cũng không được!- giọng Jennie nhàn nhạt nhưng mang một hơi gì đo thật lạnh lẽo, khiến Woosook rùng mình không nói nên lời

Tôi sẽ giải quyết hai cha con các người sau, còn giờ thì cút!

Hai cha con chạy ù té khói, Jennie để Jisoo lên chỗ phòng mình, rồi lấy hộp thuốc, chấm bằng bông tăm rồi nhẹ nhàng kiểm tra vết thương cho cô

Á!- thuốc thấm vào miệng vết thương hở khiến Jisoo xịt lưỡi vì xót

Cố chịu một chút, sắp xong rồi, nãy cậu đỡ đòn máu lắm cơ mà!- Jennie vừa thương vừa cười

Lúc đấy chưa đau...- Jisoo trề môi

Xong rồi!- Jennie đóng hộp thuốc, để sang một bên rồi thổi phù phù lên mấy chỗ bị đau của Jisoo

Hôm nay sao cậu phải nhiều lời với anh ta quá vậy?

Tôi chỉ muốn chọc điên anh ta thôi!

Mà, câu cuối cậu nói gì ý nhỉ?

Nói gì? Nói gì là nói gì?- Jisoo ngơ mặt, cô có nói gì hay ho lắm à

, tôi nghe không rõ nên muốn nghe lại!

Câu cuối... câu cuối! Jisoo nhớ ra rồi, cô nói cô yêu Jennie, vậy là ... cậu ấy nghe hết rồi??????

Ờ thì... tôi... tôi nói...- Jisoo đỏ bừng mặt

Nói gì?- Jennie thì vẫn giả trân

Tôi... tôi nói tôi thích cậu- Jisoo giờ chỉ muốn đào 1 cái hố mà chui xuống thôi

Gì? Lí nhí vậy ai nghe được?- Jennie nhíu mày

TÔI NÓI TÔI THÍCH CẬU!!!!!!!!!!!!!!!- Jisoo la làng lên như cháy nhà

Jennie bật cười khúc khích, Jisoo thật quá đáng yêu rồi...

Còn cậu... thấy sao về tôi?- Jisoo được nước làm tới luôn, chơi lớn một lần còn  ghi lại cho con cháu...

Ngốc! - Jennie véo má cô, mặt Jisoo cứ ngơ như quả bơ vậy..

Tôi cũng vậy...- Jennie khẽ nói như thầm thì, rồi thoáng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng mà chan chứa cảm xúc lên đôi môi trái tim quyến rũ của Jisoo. Jisoo ngơ ngác tự chạm lên môi mình, suýt nữa còn tự tát vào mặt một cái, cô đang mơ sao?

Gì mà đơ ra vậy? Mà từ giờ đổi cách xưng hô đi, xưng Soo gọi em, được không?- Jennie cùng mái tóc dày cùng giọng nói cuốn hút như đang câu dẫn người trước mặt vậy

Được! Được chứ!- Jisoo mừng rỡ nhảy cẫng lên như đứa trẻ, nắm tay Jennie lắc qua lắc lại

Jennie, sao mà tay em lạnh quá vậy?- Jisoo xoa hai tay mình vào 2 tay của Jennie. Hình như bàn tay này lúc nào cũng mang hơi lạnh...

Soo nắm là hết lạnh mà...- Jennie lại cười, đã lâu rồi không thấy cô cười nhiều đến vậy

Vậy thì cứ khi nào gặp nhau, Soo lại nắm tay em nha!- Jisoo cười hiền, bàn tay siết chặt hơn

Jennie gật đầu trong hạnh phúc,người ta sau này nói Kim Jisoo là thuốc an thần của Jennie cũng phải...













1 ngày dài nhưng ấm áp cứ thế trôi qua. Đối với ai cũng vậy, ngày đó trôi qua thật tẻ nhạt và buồn chán, nhưng chỉ riêng với hai người họ, đó là một ngày...mà cả đời chẳng thế nào quên...



Không Thể Và Có ThểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ