Chúng ta không làm gì sai cả...
...Chỉ là tình yêu này không còn như lúc đầu nữa rồi.
.
.
.
.
.
Từng đợt gió cứ nhẹ nhàng thổi, thời tiết gần đây thật sự lạnh lẽo. Nhưng Kim Minjeong lại cảm thấy lòng mình lại càng lạnh hơn.
*ting
Đưa tay chậm rãi cầm lấy điện thoại của mình, dường như em đã quá quen khi nhận được loại tin nhắn như thế này.
" Xin lỗi em, chị có việc đột xuất không đến được "
Không biết gần đây em đã nhận được bao nhiêu tin nhắn tương tự như vậy nữa. Không biết trùng hợp thế nào mỗi khi em và chị sắp hẹn gặp nhau thì chị lại có việc.
Nói dối? Em cũng từng nghĩ qua chứ nhưng em chọn tin tưởng người kia. Nhưng không vì thế mà không buồn, chị có được trọn vẹn niềm tin từ em nhưng liệu chị có còn cảm xúc nào đó với em không...
Hơi thẫn thờ một chút nhưng rồi cũng rời khỏi đó, thời tiết lạnh như này khiến người ta cảm thấy thật sự cô đơn.
Mặc dù em đã có người thương của riêng mình nhưng có như không vậy thôi." Kim Minjeong, mặc thêm áo vào "
Trực tiếp tự tay Yoo Jimin lấy áo khoác cho em, vòng tay qua kéo em vào người mình.
Cử chỉ của chị lúc ấy thật sự khiến người ta ấm áp...
Minjeong tự ôm lấy thân mình, lạnh như vậy cũng không có chị ấy bên cạnh quan tâm mình.
Thời gian có phải là quá tàn nhẫn không, từ khi nào em và chị lại trở nên xa cách như vậy.
.
.
.
.
.
Đi một quãng thì em đã cũng về đến nhà mình, tâm trạng có chút à không phải gọi là rất tồi tệ.
Em không trách chị nhưng cảm giác bất an trong lòng em lại ngày càng lớn hơn.
Đang trăn trở vì những suy nghĩ của mình thì có tiếng chuông cửa kéo Minjeong trở về thực tại.
Chưa kịp định hình đã bị người kia kéo vào một cái ôm, không cần nhìn em đã nhận ra là ai rồi. Siết chặt cái ôm, nước mắt em lại bất giác rơi.
" Đừng khóc mà, chị xin lỗi... "
" Chị không cần xin lỗi, chỉ là... "