Đã bao giờ cậu chạm được tới người mình thương chưa?Đã bao giờ cậu có thể tiến xa hơn cái thứ gọi là tình yêu đơn phương chưa?
Yoo Jimin thì đã từng đó...
Cô và em vốn dĩ là hai đường thẳng song song. Kim Minjeong em ấy lúc nào cũng xa vời đối với cô, xung quanh biết bao người vây quanh còn cô thì sao chứ chẳng là gì cả.
Đây không phải là tiểu thuyết tình yêu mà chúng ta thường đọc. Thích một người được chú ý và người ấy sẽ có thứ tình cảm tương tự với mình. Và nếu có là tiểu thuyết đời thực thì cô càng không phải là nhân vật chính...
Rồi ai ngờ lại có ngày người như Kim Minjeong vấp ngã trong chuyện tình cảm. Phải rồi em ấy cũng là con người mà cũng biết buồn vui chứ, có vẻ cô xem em như thứ gì đó cao cả quá nên lại quên mất điều này.
Cô vẫn nhớ dáng vẻ yếu đuối của em lúc đấy mà cô vô tình bắt gặp được. Hôm ấy là ngày mưa khá lớn mà lúc đó trời cũng đã tối. Cô cứ nghĩ mình là người duy nhất còn kẹt lại ở thư viện do mãi mê nghiên cứu bài tập của mình, thời tiết như vậy không thể về liền được bởi vì cô không có mang theo ô.
Định là đi lanh quanh tìm thêm sách gì đó nhưng lại bắt gặp cảnh tượng Minjeong ở góc thư viện bó gối ôm mặt mà khóc. Cứ tưởng chỉ còn mình ở đây ai ngờ lại còn có người khác mà lại là người đặc biệt như em.
Yoo Jimin lúc ấy chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn em, cảm giác đau lòng rất nhiều nhưng chẳng dám lại gần an ủi. Nhưng mà nếu cứ như vậy thì em ấy sẽ khóc đến kiệt sức mất.
Lấy hết can đảm bước đến gần em quỳ gối xuống bên cạnh, tay đưa ra cho em khăn giấy mà khẽ lên tiếng.
" Có chuyện gì với em sao? "
Kim Minjeong nghe thấy có tiếng của ai đó thì từ từ ngẩng mặt lên, cả hai lúc đó im lặng vài phút rồi bất chợt em nhào vào lòng cô khóc lớn hơn nữa.
Yoo Jimin đương nhiên bất ngờ cực kỳ chứ nhưng lại cảm thấy thích cảm giác này hơn. Phải rồi ai lại không muốn được ôm lấy người thương của mình chứ.
Sau " sự kiện " đấy mối quan hệ giữa Kim Minjeong và Yoo Jimin đã bước sang một trang cực kỳ mới. Cả hai trở nên rất thân thiết.
Đây càng là cơ hội lớn để cho Yoo Jimin tiếp cận crush rồi. Ngày ngày quan tâm ngày ngày chăm sóc, ít nhiều cũng đã có vị trí trong tim em.
Đủ lâu để cô có thể ngỏ lời, đem tất cả những điều luôn giữ kín trong tim nói ra hết cho em.
Và thật không ngờ rằng có ngày cuộc sống của cô có thể trở thành tiểu thuyết tình yêu đời thật. Đúng vậy, là em ấy nói cũng thích cô.
Đem tất cả tâm tư trong lòng ra bày tỏ với em không hi vọng sẽ được em đáp trả lại nó chỉ là muốn cho em biết tình cảm cô dành cho em nó lớn như thế nào.
.
.
.
" Chị thích em từ khi nào vậy? "
