Chap 3

260 26 0
                                    

Lưu ý: Vì trong NCT tôi không có NOTP nên các cp tôi đưa vào truyện đều là random. Ai không thích có thể click back. Vui lòng không để lại cmt khiếm nhã nếu chẳng may có NOTP của bạn. Một lưu ý nữa, độ tuổi của các nhân vật trong truyện không hề liên quan tới thực tế nên các bạn đừng thắc mắc về cách xưng hô nhé.

Anyway, let's enjoy now!

--------------------------------------------------

"Reng.....Reng.....Reng....."

Nửa đêm, vào cái ngày trời Seoul đang mưa dầm dề, tiếng chuông điện thoại vang lên làm Haechan không tài nào ngủ tiếp được. Lẩm bẩm vài tiếng chửi thề, hắn đưa tay bắt lấy điện thoại, định bụng xổ một tràng cho cái kẻ dám phá giấc ngủ của hắn

"Nửa đêm rồi gọi cái gì mà gọi! Có biết là người ta đang........"

"Haechan, Lee Haechan!!! Cậu có đang ở nhà không? Tôi Sungchan đây! Cậu tới bệnh viện MS nhanh lên! Lee Jeno gặp tai nạn rồi!!!"

Haechan chưa kịp dứt câu, đầu máy bên kia đã dồn dập nói vào điện thoại như thể sợ cậu sẽ bỏ lỡ một giây nào vậy

"Jeno..... Gặp tai nạn?! Vậy Renjun? Renjun cậu ấy đang ở đâu?"

"Renjun cũng đang ở đây. Cậu nhanh lên tôi thấy Renjun sắp không ổn rồi!!!"

Như thể chỉ chờ mỗi câu nói ấy, Haechan lập tức nhảy xuống giường, vớ đại chiếc áo khoác rồi phi như bay ra ngoài cửa. Vì đêm nay cậu vẫn ở lại nhà Taeyong nên khi xuống cầu thang, cậu vừa lúc đụng trúng ông anh rể Jaehyun nửa đêm vì khát mà dậy uống nước

"Haechan muộn thế này rồi em còn định đi đâu?"

"Huyng, anh báo với Taeyong huyng em tới bệnh viện. Có gì lúc về em giải thích sau. Bây giờ em đang vội lắm!"

Nói xong, chưa kịp để Jaehyun tiêu hóa thông tin, hắn đã lao vọt ra cửa, chạy vội vào màn mưa đêm lạnh lẽo..........

Bệnh viện MS, khoa cấp cứu

"Cậu buông tôi ra! Sungchan cậu buông tôi ra, cho tôi vào với anh ấy! Làm ơn, cho tôi vào với Jeno! Xin cậu, làm ơn...!"

"Renjun cậu phải bình tĩnh! Jeno nhất định không sao! Cậu không thể vào bây giờ Renjun!"

Một màn này vừa vặn đập trúng mặt Haechan ngay khi hắn chạy được tới khoa cấp cứu

"Injun, cậu bình tĩnh, nhất định Jeno sẽ không sao! Injun không sao rồi, mình ở đây Injun, mình ở đây....."

Phản ứng đầu tiên của Haechan là vội nhào tới, giành Renjun từ tay Sungchan ôm vào lòng. Renjun khóc. Phải, là cậu đang khóc. Đã rất lâu rồi cậu lại mới khóc. Đã rất lâu rồi cậu luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ, phải cố gắng tỏ ra sống vui vẻ, quên đi chuyện quá khứ. Nhưng hôm nay, khi cậu thấy người đang nằm trong phòng cấp cứu kia là Jeno, cậu đã khóc. Rất lâu về trước, cũng có một người từng yêu cậu sây đậm phải nằm trong căn phòng đó. Và...............

"Injun, không sao mà! Cậu phải mạnh mẽ lên.....!"

Từng câu, từng chữ của Haechan rót vào tai Renjun vừa như xoa dịu, nhưng cũng vừa như xát muối vào vết thương lòng cậu luôn chôn chặt trong miền kí ức xa xôi nào đó

[Noren/Hyuckren] Because of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ