Chap 4

269 23 10
                                    

Anh..... Tự biết thân là kẻ đến sau

Còn em như là con thuyền

Kể từ nay đã có bên đậu

Nên chẳng mong, chẳng cầu

Trời mang mình đến bên nhau

Chỉ xin kỉ niệm ở lại

Nỗi nhớ này đừng thêm sâu

Vì..............................

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Mi mắt khẽ hé mở để ánh sáng chiếu vào. Renjun từ từ ngồi dậy, dựa vào đầu giường

Cậu khóc. Ừ, nước mắt cậu lại rơi mất rồi

Đã rất lâu rồi cậu mới lại khóc như thế này. Khóc vì đau khổ, vì mất mát hay vì một thứ cảm xúc nào đó không thể gọi tên. Cậu đã từng chọn toàn tâm toàn ý với anh ấy, anh ấy bỏ cậu. Khi cậu vừa chọn toàn tâm toàn ý với Jeno, Jeno cũng bỏ cậu. Cậu còn lại ai đây?

Renjun bỗng bần thần nhớ lại quá khứ.

Cậu lớn lên ở một trại trẻ mồ côi. Chưa một lần cậu được nghe các mẹ ở trại trẻ nói về bố mẹ mình. Không ai biết vì lí do gì, bố mẹ ruột của cậu đã bỏ cậu lại trước cổng trại trẻ rồi bỏ đi. Các mẹ ở trại trẻ kể rằng, ngày mà bố mẹ cậu bỏ cậu lại đây, trời mưa rất to, át đi cả tiếng khóc của cậu. Phải sang tới sáng ngày hôm sau, các mẹ mới để ý có một đứa bé bị bỏ lại. Sau đó hằng tháng, bố mẹ vẫn chuyển tiền tới cho cậu nhưng cũng chỉ duy trì chưa đến hai năm thì bặt vô âm tín.

Năm cậu lên 10, có một gia đình hiếm muộn tới nhận nuôi cậu. Sau đó cậu được bố mẹ mới đặt cho cái tên là Hoàng Nhân Tuấn rồi cùng họ chuyển tới sống ở vùng Cát Lâm. Vì bố mẹ cậu là người dân tộc Triều Tiên nên ngoài tiếng Trung, cậu còn được học thêm tiếng Hàn. Sau khi chuyển tới nhà mới, với tính cách của mình cậu nhanh chóng kết bạn được với con trai người hàng xóm thân thiết của bố mẹ - cũng chính là bố mẹ của Lý Hải Xán hay, Lee Haechan của hiện tại. Hai người nhanh chóng trở thành đôi trúc mã trúc mã không ai không biết ở khu họ sống. Cùng ăn, cùng chơi thậm chí cùng tắm, cùng ngủ,..... có vẻ như chưa có việc gì là họ chưa làm cùng nhau

Nhưng có lẽ điều duy nhất họ không thể làm cùng nhau đó là chung nhịp đập của trái tim.

Ngày ấy, chuyện Haechan thích cậu ai ai cũng biết, chỉ có mình cậu là không.

Ngày ấy Renjun cậu, thế mà lại tỏ tình với người anh trai sinh đôi của Haechan

Ngay trước mặt cậu ấy..........

Ngày ấy sau khi được người kia đồng ý hẹn hò, cậu vô tư nhảy chân sáo tới kể chuyện với Haechan

Nhưng cậu cũng vô tâm quên mất đi cảm nhận của soulmate.

Cạch, tiếng mở cửa vang lên

- Renjun, em tỉnh rồi sao? Haechan bảo với anh nó ra ngoài ít hôm, phải tầm mai kia mới về, nên kêu anh qua trông nhà giúp nó mấy hôm, tiện thể chăm sóc em thay nó. Dù sao thì Jaehyun cũng đi công tác tới hết tuần nên ở nhà bên ấy cũng chán lắm.

[Noren/Hyuckren] Because of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ