Chap 2

326 28 5
                                    

Có ranh giới rất mỏng manh giữa tình yêu và tình bạn

Nó giống như một trò chơi chốn tìm

Không ràng buộc, không níu kéo

Và cũng không biết bao giờ mới có thể tìm thấy nhau....................
----------------------------------------

Ngày hôm sau, như mọi lần sau đêm ở bar Neo, Lee Haechan không thức dậy ở nhà mình mà là ở nhà một người khác

"Yo, Haechan chú tỉnh rồi hả? Hôm qua lại uống bao nhiêu thế?"

"Sáng tốt lành Jaehyun hyung. Anh trai em đâu rồi?"

"Ngoài bếp ấy. Yongie kêu anh vào xem chú tỉnh chưa."
"Em biết rồi."
Jung Jaehyun là anh rể hắn. Và Lee Taeyong là anh trai hắn. (hãy cho tôi 1 phút sìn OTP ㅠㅠ)
"Dậy rồi hả? Qua ăn sáng." Lee Taeyong nhìn thân ảnh đang lừ đừ từ phòng ngủ đi ra, gọi một tiếng.
"Sáng tốt lành Taeyong hyung. Jaehyun hyung không ăn ạ?"
"Anh mày ăn rồi. Người ta đi làm chú mới dậy đấy. Đừng nghĩ ai cũng rảnh như chú."
Jaehyun quay qua khinh bỉ liếc Haechan một cái "Yongie qua thắt cà vạt cho anh với"
"Ít ra em không bày ra nhiều cẩu lương như vậy?" Haechan có vẻ đã quen với việc ăn cẩu lương từ anh trai mình, vẫn thản nhiên gặm nốt chiếc sandwich
"Thôi nào hai người. Xong rồi đấy anh đi làm nhanh. Haechan ngồi nói chuyện với anh chút đi."
Hôn chóc một cái tiễn người yêu đi làm, Taeyong quay lại kéo ghế ngồi xuống đối diện Lee Haechan
Taeyong lặng lẽ quan sát Haechan. Cậu em này của anh vẫn như vậy, vẫn là tiểu hắc da vui vẻ, hoạt bát sôi nổi, vẫn là một người có sức mạt sát ánh nhìn người khác rất cao. Nhưng cậu không phải Lee Haechan trước đây. Có một sự thay đổi lớn đã ăn sâu con người cậu từ sau kí ức đó.....
"Em biết là người Renjun nhìn sẽ không phải là em chứ?"
Haechan không tiếng động đặt cốc cà phê lên bàn. Ngước mắt nhìn Taeyong. Trong ánh mắt hắn hàm chứa rất nhiều cảm xúc. Bi thương, thống khổ, đau xót, thậm chí là một chút ghen tuông hận thù.

"Em thật sự vẫn không hiểu, vì lí do gì cậu ấy có thể..... quên đi hyung ấy rồi, có thể..... hẹn hò..... với người khác rồi. Nhưng lại..... lại không phải là em?"

Có cái gì đó như ứ nghẹn lại trong lồng ngực. Hắn thấy tim mình nhói lên đầy thống khổ. Sự đau đớn tuyệt vọng hắn cố gắng cất giấu bấy lâu này cứ như vậy mà tuôn trào.

Đặt vội cốc cà phê xuống bàn, hắn chạy vội đến ngăn tủ bếp, lấy ra một lọ thuốc rồi nhanh chóng cho thuốc vào miệng. Giống như sự sống của hắn bây giờ phụ thuộc hoàn toàn vào liều thuốc ấy.

Lee Taeyong dường như đã rất quen với cảnh tượng này. Mặc dù nơi đáy mắt anh vẫn ẩn chứa sự lo lắng khó có thể bị nhìn thấy, song ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh đứng dậy thu dọn đống hỗn loạn trên bàn mà Haechan vừa gây ra do vội vã đứng dậy.

Dọn dẹp xong xuôi, Taeyong mới bước tới, dìu Haechan ra sofa ngồi

"Hyung, tại sao lại không thể là em chứ? Chẳng phải..... em cũng giống hyung ấy sao? Vì cớ gì lại không phải là em?"

Haechan khóc. Có lẽ lâu lắm rồi, từ sau chuyện đó cậu mới lại phải rơi nước mắt. Lần ấy cậu rơi nước mắt vì ai, thì lần này cũng vậy. Có chăng chỉ là lí do khác nhau mà thôi

Taeyong ôm Haechan vào lòng mặc cho cậu khóc. Anh thật sự rất thương đứa em này. Nhưng cũng lại càng thương cái số phận gia đình mình. Bố mẹ anh mất lâu rồi. Từ sau chuyện đó, mẹ đau khổ ngã bệnh rồi mất. Chẳng bao lâu sau bố cũng theo mẹ mà đi, để lại một mình anh vừa gánh thêm trên vai trọng trách của cha, của mẹ nuôi Haechan tới bây giờ.

"Được rồi. Đưng khóc. Có những thứ không thể lúc nào cũng theo được mong muốn bản thân mình. Có lẽ Renjun sợ khi nhìn thấy em lại bỗng chốc nhớ về em ấy. Có lẽ chính Renjun vẫn đang sợ hãi."

"Hyung..... Nếu như..... Nếu như em không bị bệnh, nếu như anh ấy không vì cứu em, anh ấy sẽ không chết phải không? Ba mẹ cũng sẽ không bỏ chúng ta đúng không? Có phải hay không tại em vô dụng, tại em mà bây giờ cậu ấy phải sống khổ sở? Có phải hay không hyung.....

Nhận thấy Haechan càng lúc càng không ổn, Taeyong giữ chặt lấy bả vai hắn

"Không Haechan, không phải lỗi của em. Hoàn toàn không phải do em. Xin em, làm ơn, đừng tự dằn vặt mình nữa. Làm ơn, hãy nghe hyung, Haechan không phải tại em. Thật sự.....
Cứ như vậy, Taeyong lại ôm Heachan vào lòng như ngày xưa, lại ở bên vỗ về những lúc hắn rơi vào tình trạng như hiện tại.

---------------------------------------

Thuyền qua bến không người cô đơn hiu quạnh

Sương rơi xuống bát ngát như dòng lệ rơi

Là ai rơi mình xuống ánh dương của ta

Chính là bóng dáng của người

Mang đi tất cả ánh dương

Giương buồm đi xa không chút lưỡng lự

Thế nhưng không thể xóa bỏ được thê lương

Ta phải lặn vào đại dương mênh mông hồi ức

Tìm kiếm bóng dáng người

Chỉ có người là thiên đường của ta

Chỉ vì hai chữ "Ái thương"

----------------------------------------

Spoil chương sau

Haechan ngồi lặng lẽ ngắm Renjun đang ngủ say rồi đau đớn thì thầm rằng

"Trên thế gian này khoảng cách xa xôi nhất, không phải giữa sự sống và cái chết mà chính là, tôi đứng trước mặt em nhưng em lại không biết rằng tôi yêu em"

----------------------------------------

Vì bận bù đầu bù cổ nên hôm nay tôi chỉ up được có nhiêu đây thôi. Những chương sau sẽ cố gắng bù nhiều hơn.

Có ai đoán được chuyện ấy mà tôi đang nhắc đến ở đây là gì không nhỉ? Bạn nào đoán đúng sẽ có bất ngờ nhé =))))

Còn có ở spoil chap tới, câu nói của Haechan là do tôi trích từ trong bộ "Cớ sao mãi yêu em" của Tâm Văn nhé mọi người, để tránh trường hợp các bạn hỏi. Lí do tôi lấy câu đấy là bởi tôi không thể tìm được câu nào hợp hơn để mô tả mối quan hệ của Hyuckren nữa ㅠㅠ

[Noren/Hyuckren] Because of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ