Mình quả thật là cái đồ mê gái mà... Vừa chê bai người ta trong âm thầm rồi lại cũng say mê người ta trong lặng lẽ. Nhớ lại 2 tuần trước đi liên hoan, vì là mừng cho dự án đầu tiên thành công tốt đẹp của công ty, cho nên người nào cũng uống say mèm, kể cả tôi và Mina. Có lẽ cô ấy không nhớ rõ, nhưng tôi thì vẫn còn mê man nhớ cảm giác cô ấy gục vào lòng tôi ngủ thiếp đi. Cơn say khiến tôi chìm trong hương vị rượu vang, nước hoa, và sự ngọt ngào của cô ấy. Và cũng vì say, tôi đã nghĩ rằng tất cả chỉ là những cảm xúc hiển nhiên đến với những ai không tỉnh táo. Nhưng cho đến bây giờ, mỗi lần nhớ về ngày hôm đó, tôi ước giá như mình đã tiến thêm một bước. Tôi không thể ngăn tim mình đập loạn xạ khi nghĩ vậy.
Mina bước lại gần cùng với 2 ly Apple Martini. Trao một ly cho tôi, cô hỏi:
"Nãy giờ cô suy nghĩ gì mà mặt thẫn thờ vậy Momo?"
"À.. Tôi đang nhớ lại bữa tiệc liên hoan 2 tuần trước, hôm ấy tôi say quá, hình như có mang nhầm chiếc đồng hồ đeo tay của cô về. Giờ tôi mới sực nhớ ra. Có phải là chiếc Daniel Wellington màu trắng không nhỉ?"
"Phải nó rồi! Bảo sao tôi tìm mấy ngày nay không thấy, cứ nghĩ đã làm rơi nó ở đâu nữa chứ. Thật may quá, tôi thích nó lắm." - Mina lộ vẻ mừng rỡ.
"Được! Tôi cất nó ở nhà. Hay là thế này đi, tối nay sau ca làm cô tới nhà tôi. Tôi trả cô chiếc đồng hồ. Sẵn tiện tôi mới được cho vài ký thịt bò, cô không phiền tham gia bữa tối cùng tôi chứ?" - Nhấp một ngụm Martini, tôi đưa ra một yêu cầu mạo hiểm, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
"Tôi...nhưng mà...tôi không biết nấu ăn. Vả lại tôi bất chợt tới như vậy sẽ phiền người nhà cô lắm..." - Sự ngại ngùng liền thay thế cho nét vui mừng ban nãy trên khuôn mặt của Mina. Chẳng hề bận lòng, tôi đáp:
"Tôi sẽ nấu, cô đừng lo. Tôi nấu ăn ngon lắm đấy" - Nở một nụ cười để chữa lại sự thẹn thùng của cô giám đốc, tôi nói tiếp - "Mà nhà tôi làm gì có ai, tôi sống độc thân mà. Cho nên cô hãy cứ thoải mái"
"Vậy thì tốt quá. Tôi cảm ơn Momo, tối nay ở lại sau ca làm chờ tôi hoàn thành nốt một số công việc nhé, mình về chung."
Chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện cho tới khi bữa ăn trưa kết thúc. Thưởng thức bữa trưa cùng sếp có vẻ khiến tôi ngon miệng hơn mọi ngày. Càng chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện, tôi nhận ra rằng sếp cũng chẳng hà khắc với người ta cho mấy, lại cũng không hề thích gây khó dễ như tôi vẫn tưởng. Có những khoảnh khắc cả hai rơi vào trạng thái lặng yên, tôi đưa mắt nhìn cô ấy, cái vẻ nghiêm trang dần dịu đi, nhường cho sự e thẹn ngại ngùng xâm chiếm lấy con người này. Dường như bây giờ cái mớ cảm xúc hỗn độn đã hiện rõ ràng hơn rồi. Sếp...đáng yêu thật đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
18+ [SHORTFIC] [MIMO] Sếp à, ngoan ngoãn nào ❤️
RomanceDáng đi lả lướt trong bộ đồ công sở bó sát thân ấy khiến toàn thân tôi rạo rực. Nghe đâu sếp mới chỉ quá đôi mươi, nét đẹp thuần khiết trên gương mặt ấy quả thật không phù hợp với cái tính cách nghiêm khắc, hay chỉ trích nhân viên. Ấy vậy mà khi đối...