Chương 1: Cô ấy là sếp mới

862 40 0
                                    

Mới chỉ qua 2 tuần kể từ sau buổi tiệc liên hoan thành công dự án X của công ty, tôi vẫn chưa thể nào quên đi được cảm giác bồi hồi ngày hôm đó...

Người lãnh đạo mới chuyển về công ty của chúng tôi có tên Mina, Myoui Mina. Mừng cho lũ nhân viên bọn tôi vì thay thế vào vị trí của tên sếp kiêu căng, luôn đàn áp cấp dưới kia, là một người phụ nữ trẻ, ăn nói ngay thẳng, làm việc luôn đàng hoàng cẩn thận và nhất là... mang nét đẹp thuần khiết mà cả công ty không ai dám đặt bản thân lên bàn cân nhan sắc mà so sánh cùng. Xinh đẹp là vậy đó, nhưng sao lại có thể nghiêm khắc tới mức đáng sợ như thế? Chỉ một chút lỗi đánh máy, liền lập tức bắt nhân viên phải sửa lại cả trang giấy dài. Đối với trang phục, cô ấy luôn khoác lên mình những bộ vest công sở chỉn chu, đeo thắt lưng và thắt cà vạt. Cafe thì phải là loại Latte, được pha với Espresso, sữa cùng thứ bọt trắng gì gì đó. Ôi phức tạp chết đi, sao không chỉ uống Americano cho rồi. Nghĩ đến đây thôi cũng đủ mệt đầu, sao lại có một con người tỉ mỉ chi li tới mức như vậy chứ? Chẳng lẽ muốn được xinh đẹp, hoàn hảo, thì phải tập những cái thói quen khủng khiếp ấy ư? Thôi thôi, tốt nhất là cứ giản dị bình yên, cứ sống như một Hirai Momo thôi, nhỉ?

"Momo? Momo?"

"À.. Ơ?... Vâng?" - Tôi giật mình tỉnh lại sau màn thơ thẩn lan man của mình.

"Bản thảo tôi giao làm đến đâu rồi? Cô đã liên hệ với bên thiết kế để sửa lại bố cục hình ảnh chưa?" - Giám đốc Mina từ khi nào đã đứng ngay trước bàn làm việc của tôi, tay ôm tập giấy tờ công việc, đưa ánh nhìn phán xét thái độ làm việc thiếu nghiêm chỉnh.

"Việc sếp giao tôi đã hoàn thành rồi thưa sếp. Còn về bên thiết kế, họ nói cần thêm thời gian để làm lại một số chi tiết quan trọng." - Tôi đáp, cầm ly nước uống vội lấy vài ngụm. Càng gần giám đốc thì càng thấy rõ nét đẹp của cô ấy. Chẳng biết từ đâu mà sự hồi hộp bất chợt nhảy liên hồi trong lồng ngực tôi.

"Tốt lắm, một chút nữa mang bản thảo lại nộp cho tôi nhé." - Giám đốc yêu cầu - "À mà cô đã ăn trưa chưa Momo?"

"Tôi... còn chưa ăn sáng nữa" - Tôi ngại ngùng đáp. Cố ngưng lại cái sự rung động vội vã này, nó làm tôi xấu hổ quá.

"Vậy thì tạm ngưng công việc đi. Tới bữa trưa rồi, cô đi ăn chung với tôi nhé?"

Ai mà lại dám chối từ lời mời hấp dẫn này cơ chứ, tôi như mở cờ trong bụng, vội vã thu xếp đồ, gật đầu đáp:

"Vâng, mình cùng đi thôi!"

18+ [SHORTFIC] [MIMO] Sếp à, ngoan ngoãn nào ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ