Tôi cố gắng hoàn tất công việc của mình trong sự bồn chồn mong mỏi. Không biết tối nay sẽ phải nấu món gì ăn kèm với thịt bò? Không biết cô ấy thích loại rượu nào đây nhỉ? Hàng vạn suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu tôi, khiến tôi khó mà tập trung làm việc.
Giờ đã là 6 giờ chiều rồi, cuối cùng cũng xong. Thật may rằng hôm qua tôi đã làm một buổi tổng dọn dẹp nhà cửa, cái việc mà cả năm tôi mới làm một lần vì vướng vào chứng bệnh lười nan y. Tắt máy tính, thu dọn đồ, khoác áo và đội mũ, tôi bước tới trước cửa phòng giám đốc gõ nhẹ."Momo đó hả? Đợi một chút, tôi xong rồi, ra ngay đây."
Giám đốc Mina bước ra với chiếc túi xách, cô khoác trên mình chiếc áo choàng cổ lọ màu vàng ghi. Cả hai chúng tôi rảo bước xuống garage lấy xe về.
Seoul về chiều là một khung cảnh thơ mộng tuyệt diệu, hoàng hôn đã buông xuống nhuộm đỏ cả một vùng trời. Thủ đô hôm nay vắng vẻ đến lạ, cái sự ồn ào náo nhiệt của xe cộ, cái cảnh người người chen nhau đông đúc hàng ngày trên đường phố nay lại hoá bình yên. Trong xe, bản nhạc "Just Because" của Baek A Yeon dịu dàng vang lên, mang theo chút âm hưởng vui tươi khiến lòng Momo không khỏi háo hức.
"Em có nên gọi cho anh không?
Chỉ là em rất tò mò
Dạo này anh ra sao?
Em muốn hỏi anh
Không có một ý định nào khác đâu
Em cứ mãi suy nghĩ về anh thôi"Về tới căn hộ, cả 2 bọn tôi gỡ bỏ áo khoác và chuẩn bị bắt tay vào công việc nấu nướng. Sếp đảo mắt nhìn xung quanh, nhận xét:
"Momo à, nhà cô không vừa đâu, xinh quá. 1 tháng làm có từng đấy thôi mà xem ra cô tiết kiệm cũng khá đó chứ."
"Sếp nói quá, nhà tôi cũng thường thôi mà." - Tôi mỉm cười, lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra để chế biến. - "Mina à, cô lại phụ tôi nướng khoai nha. Không khó đâu, tôi sẽ chỉ cho"
Mina gật đầu và chạy lại phụ bếp với tôi. Chúng tôi tất bật chuẩn bị bữa tối để kịp ăn trước 8 giờ. Dù rằng Mina quả thật không giỏi trong chuyện bếp núc như cô ấy đã "thú tội", nhưng cổ ngoan lắm. Tôi nhờ lấy tỏi là chạy đi lấy, tôi chỉ cách canh nhiệt độ lò, đun sốt nấm, cổ làm được tất. Có điều... lấy tỏi thì làm rớt, đun sốt thì cháy mất đáy nồi, ôi chao, vụng về thật đấy, thế này chắc có khi phải tới 8 rưỡi mới được ăn miếng cơm...
Tôi thở dài nhìn Mina lục đục chạy qua chạy lại phụ giúp tôi. Mồ hôi chảy xuống ướt tóc, đôi tay thon thả liên tục làm việc, trông cô ấy có vẻ mệt lả rồi.
Bước lại gần Mina, tôi lấy khăn lau tay cho cô, tháo nhẹ nút thắt cà vạt của cô, tôi nói:
"Cô ra bàn ngồi trước đi, chỉ còn một chút nữa thôi là xong rồi đấy. Trông cô có vẻ mệt rồi Mina"
Mina đứng lặng người một lúc trước khi ậm ừ và ra bàn chuẩn bị rượu. Phải mất một hồi tôi mới nhận ra cái hành động quan tâm vô ý quá của bản thân lúc nãy. Nhưng thật sự là tôi đã hành động trong vô thức, trông thấy một người con gái làm việc mệt mỏi, luống cuống chuẩn bị bếp núc, mồ hôi ướt đẫm trán, tôi không khỏi động lòng thương, muốn bảo vệ cho cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
18+ [SHORTFIC] [MIMO] Sếp à, ngoan ngoãn nào ❤️
RomantikDáng đi lả lướt trong bộ đồ công sở bó sát thân ấy khiến toàn thân tôi rạo rực. Nghe đâu sếp mới chỉ quá đôi mươi, nét đẹp thuần khiết trên gương mặt ấy quả thật không phù hợp với cái tính cách nghiêm khắc, hay chỉ trích nhân viên. Ấy vậy mà khi đối...