Bị đánh thức bởi giấc mơ kì lạ, không thể tin được, Asahi bực dọc rên rỉ "Trời ơi sao mình lại mơ ra cái thứ ngu ngốc gì vậy nè. Đang yên đang lành tự nhiên có người yêu. Thôi làm ơn đi." cậu vừa lầm bầm vừa nhảy vọt từ trên giường xuống.
Asahi cảm thấy hơi không vừa mắt với ngôi trường thân yêu của mình. Chả hiểu làm sao chuyên ngành của cậu là Mĩ thuật mà cứ thích bắt người ta nhồi nhét mấy môn khoa học khô khan đó.
Tuy nhiên, Asahi lại rất thích quãng đường từ nhà đến trường, bởi vì những tán lá đầy màu sắc rợp bóng mát dọc suốt lối đi kết hợp với tiết trời trong lành lúc sáng sớm. Tất cả điều đó đã tạo cho cậu cảm giác khoan khoái, như được xoa dịu mỗi khi cất bước ngang qua. Asahi nhắm mắt, vô cùng tận hưởng đưa mặt hứng trọn làn gió nghịch ngợm vô tình làm rối tung tóc mái của cậu.
"Không biết anh ta là ai sao mà cứ lởn vởn trong giấc mơ của mình hoài." cậu ngốc nghếch tự hỏi chính mình. Asahi mơ về anh ta nhiều lắm mà chẳng biết lí do tại sao. Cậu thừa nhận mình chỉ bị thu hút bởi người cùng giới nhưng chưa một lần dám nghĩ mình sẽ nghiêm túc yêu đương với ai. Mỗi khi nghĩ tới vấn đề này là cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác như cậu đã từng trải qua và sợ hãi không muốn dính líu tới nữa. Nhưng đôi khi cậu lại cảm thấy đau lòng.
Dòng suy nghĩ vẫn vơ bị cắt đứt khi Asahi cảm nhận được có bàn tay đặt lên vai mình. Cậu mỉm cười nhận ra người đang đi bên cạnh là ai "Anh Yoshi đấy à." Cậu trai tên Yoshi cười lớn "Chào Asahi nha!"
Hai người bọn họ trở thành bạn bè thân thiết kể từ lúc vô tình gặp nhau ở sân bay ba năm về trước. Hai chàng sinh viên Nhật Bản chân ướt chân ráo lần đầu cùng nhau đặt chân tới đất nước Hàn Quốc xa lạ, mang theo hoài bão lớn lao về một tuổi trẻ nhiệt huyết muốn trải nghiệm những điều mới mẻ.
"Hôm qua em có đi tụ họp với bọn họ không?" Như dự đoán, Asahi lắc đầu thay cho câu trả lời. Yoshi biết cậu em trai này là người chỉ có ba phần trăm hướng ngoại nên cũng không bao giờ ép cậu phải bắt chuyện hay làm quen với ai. Mặc dù đôi khi anh cũng mong cậu mở lòng mà tận hưởng khoảng thời gian khi còn được làm sinh viên này.
Anh nhìn cậu như ánh mắt người mẹ trìu mến nhìn con trai của mình, Yoshi lớn hơn Asahi một tuổi nên anh đối xử, chăm sóc cậu như thể cậu là đứa nhóc lên ba. Anh quan tâm cậu từng chút một và không trông mong gì hơn ngoài việc khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Yoshi đột nhiên phì cười khi nhớ đến vài chuyện thú vị xảy ra vào ngày hôm qua.
Asahi khó hiểu nhìn anh thầm nghĩ Ông này hôm nay cắn nhằm thuốc à. Sao tự dựng cười ngu một mình thế? Như nghe được tiếng lòng của cậu, anh vội vàng giải thích "Nhìn cái gì mà nhìn, anh mày chẳng qua là đang nhớ đến một người bạn hết sức thú vị mà anh đây gặp ở buổi tụ họp ngày hôm qua thôi. Cậu ấy tên là Yoon Jaehyuk, em có quen cậu ta không?" Asahi suy ngẫm một hồi lâu rồi lại lắc đầu tỏ vẻ không biết. "Vậy để anh kể cho em nghe, trời ơi cậu ta là cái đồ đẹp trai, đã vậy còn thân thiện, tốt bụng nữa chứ. Cậu ấy quan tâm chu đáo tới mấy đàn em khóa dưới lắm, người ngoài nhìn vào còn nhầm tưởng là hội trưởng, chứ mấy ai mà biết được Jaehyuk cũng chỉ là một học sinh bình thường như chúng ta thôi. Chắc hẳn cậu ấy phải mệt nhọc dữ lắm." Yoshi cười sau một hồi hết lời ra sức giới thiệu cậu bạn này với đứa em cục tính của mình. Asahi đảo mắt "Nghe cũng thú vị đấy. Toàn mấy chuyện em chẳng buồn làm." nghe thế Yoshi còn cười to hơn.
Nói chuyện rom rả cho đến khi đứng trước cổng trường khi nào không hay, hai anh em thầm thở dài cứ như thể bọn họ sắp phải chia xa, mỗi người một ngã không bằng. Sau khi tách ra, Asahi quyết định đi mua một chiếc bánh quy ở tiệm cà phê gần trường nhai cho đỡ buồn miệng. Cậu thích dạo bước trên con đường này lắm bởi gần đó có một cái hồ được bao bọc bởi hàng cây xanh mát. Đây chính là điểm dừng chân yêu thích của cậu. Tiến gần đến hàng ghế quen thuộc, Asahi nhận ra "lãnh thổ" của mình đang bị một vị khách lạ mặt chiếm mất. Mình có thấy người này đi qua đây bao giờ đâu nhỉ.
Chàng trai vừa say sưa, chăm chú đọc sách vừa ngân nga theo điệu nhạc. Anh có mái tóc đen nhánh, trên vành tai được điểm những chiếc khuyên sành điệu và khoác trên cơ thể có tỉ lệ hoàn hảo đó là bộ đồ tông kem trắng dịu dàng. Đơn giản nhưng cũng không kém phần toả sáng. Thành thật mà nói anh ta đẹp trai mù mắt mình rồi. Asahi tiếp cận người đang ngồi vào chỗ cậu, gôm góp hết dũng khí mở lời. "Thật ngại quá, liệu có phiền nếu tôi ngồi kế anh không?" Chỉ mới hỏi có một câu thôi mà trán cậu đã rịn một tầng mồ hôi. Ngoài dự đoán, người con trai ấy đáp lại cậu bằng một nụ cười toả nắng. Xin thề với lòng đây là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy.
Thay vì lo lắng vốn có, thế mà Asahi lại đứng hình trước nụ cười đầy mê hoặc của anh ta. Mẹ ơi trên đời còn có người đẹp trai đến vậy sao. "Đương nhiên rồi, cậu cứ ngồi thoải mái đi." Giọng nói ấy đâm thẳng vào tai cậu, nó êm dịu như tấm nệm mềm mại cậu hay trải mình lên hằng đêm, như chiếc kẹo bông gòn khi bé cậu hay vòi vĩnh mẹ mua cho bằng được mỗi lần có dịp đi đến công viên giải trí, như con thú bông cậu hay ôm mỗi khi cảm thấy lạc lõng, điểm chung của những điều đó là đều đem lại cho cậu cảm giác an tâm đến kì lạ.
"Cảm ơn cậu." Asahi thì thầm, chậm rãi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Cậu mở quyển tập vẽ của mình ra, biến cảnh tượng đẹp đẽ xung quanh thành những nét vẽ, vô tình bao gồm luôn chàng trai mà mình chẳng hề quen biết. Cậu dừng bút khi nghe người nọ đột nhiên lên tiếng "Mi amor." Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Asahi, nở một nụ cười ấm áp hơn cả làn gió xuân sau một mùa đông lạnh giá.
Asahi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người trước mặt "Anh nói cái gì cơ?" Anh bật cười trước sự ngốc nghếch dễ thương ấy, xua tay tỏ vẻ không có gì "Ha, cậu hiểu sai ý tôi rồi. Ờ thì nó chỉ là... nè đừng nói với tôi cậu nghĩ đây là lời tỏ tình gì đấy nhé?" Anh ta thở dài, nhìn xa xăm về phía bầu trời "Thú thật với cậu, lúc đầu tôi cũng không biết ý nghĩa của nó là gì đâu nhưng mà chẳng hiểu sao tôi có cảm giác mãnh liệt rằng nó có một ý niệm sâu sắc đối với tôi. Mỗi khi nghe hay nói ra chữ đó, tâm tình tôi liền rất là vui vẻ."
Hai người không biết nên nói gì tiếp, cứ thế đành im lặng một hồi lâu khiến bầu không khí giữa họ thêm phần ngượng ngùng khó tả. Jaehyuk vốn là người có thể tương tác được với tất cả mọi người, thế mà đối mặt với trường hợp này cũng đành bó tay. "Ờm, thì tôi đoán vậy đó mặc dù tôi cũng không biết ý nghĩa của nó là gì." Asahi ngượng ngùng gãi đầu.
Jaehyuk ngồi thẳng lưng, nhìn về phía cậu, trên mặt tràn ngập ý cười. "Thật xin lỗi vì khiến cậu bối rối nhé. Bù lại tôi cho cậu biết từ đó có nghĩa là tình yêu của tôi." Nói rồi anh đan hai tay lại với nhau, nhích người hướng gần về phía cậu "Anh tên là Yoon Jaehyuk. Rất vui được gặp em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans|Jaesahi| liễu
FanfictionAuthor: norcubes Trans: eerowst "Hẹn gặp lại em vào một ngày không xa Tại nơi bóng tối bủa vây Người chính là ánh sáng duy nhất Để anh có thể tìm được em." "Em nguyện đứng tại nơi này chờ anh."