Yoon Jaehyuk? Có phải là chàng trai mà anh Yoshi mới nảy nhắc tới không nhỉ? Asahi lách mình né khỏi hành động có hơi thân mật của Jaehyuk, anh để ý thấy một tia khó xử trong mắt cậu liền trưng ra vẻ mặt hối lỗi "Xin lỗi em nhé, có phải vừa rồi anh làm cho em khó chịu đúng không?" Asahi hơi hốt hoảng lên tiếng phủ nhận "Không có, tôi tôi, cái đó chỉ là theo thói quen thôi, anh không cần phải để tâm." Cậu ngại ngùng để lộ nụ cười, hai mắt nhìn chằm chằm mũi chân.
Jaehyuk gật đầu, ậm ừ đã hiểu. "Tôi tên là Hamada Asahi, chuyên ngành Mỹ thuật." thật sự bây giờ cậu khá là run để tiếp tục nói chuyện với anh ấy. Jaehyuk tinh ý nhận ra cử chỉ của Asahi có phần lúng túng nên anh đành giả vờ mở điên thoại xem thời gian.
"Được trò chuyện với em, anh thật sự rất vui nhưng tiếc quá bây giờ anh phải vào lớp học rồi. Hẹn gặp em sau nhé Hamada." anh mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt cậu. Người ta tên là Asahi cơ mà, cậu cúi đầu chào lại, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Jaehyuk cho tới khi biến mất.
Asahi bất lực vỗ hai tay vào gương mặt đang nóng và đỏ như quả cà chua của mình. "Thật là ngại quá đi mà!!" Cậu tự rầu rĩ với sự mất mặt của chính bản thân. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu chiu hạ mình tiếp cận với người như Jaehyuk đấy.
"Ven, mi amor, anh xem, em đã chuẩn bị vài món cho buổi dã ngoại của chúng ta."
Trên tấm vải trắng phủ trên nền thảm cỏ xanh, là vài ba chiếc bánh kẹp trang trí đẹp mắt được bày ra, một bộ họa cụ đầy màu sắc và hai chàng trai đang ân cần trao cho đối phương nụ cười thân thương.
"Anh ước gì mỗi ngày đều trôi qua bình yên như thế, nơi mà chỉ có đôi ta." Cậu trai Nhật Bản chăm chú dõi theo anh chàng Hàn Quốc đang nâng tay mình lên, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn ngọt ngào. "Em có nguyện ý ở bên cạnh anh không?"
"Đời này kiếp này tim em đã trao cho anh."
Jaehyuk đâm chiêu nhìn quyển sổ trước mặt mình. Đây là quyển sổ rất quan trọng đối với anh bởi vì nó chứa đựng những đoạn hội thoại, những khung cảnh được tái hiện lại trong trí nhớ.
"Mình đang gặp phải ảo mộng sao? Hai con người xa lạ nào đó cứ xuất hiện trong giấc mơ của mình." Bắt đầu từ vài tuần trước, những cảnh tượng của hai chàng trai ấy cứ lộn xộn hiện lên trong đầu Jaehyuk. Ban đầu anh còn tự hỏi nhưng mãi vẫn không tìm được câu trả lời vì thế anh quyết định ghi chép cẩn thận lại chúng vào quyển sổ này.
Người con trai trong mơ có vẻ rất thích chữ "mi amor", cậu ta cứ luôn miệng nói suốt. Xem ra giấc mơ này cũng thật thú vị. Jaehyuk viết kín cả hai trang giấy về những chi tiết mà anh nhớ. Anh nghĩ đây có thể là những gì sắp xảy ra trong tương lai, chẳng hạn như bạn tâm giao mà anh đang tìm bấy lâu nay hay đại loại thế chứ không thể nào là quá khứ của anh được.
"Anh làm gì mà ngồi đến ngẩn người ra thế?"
Jaehyuk ngước mắt tìm nơi phát ra âm thanh thì bắt gặp cậu em thân thiết khóa dưới. "Jeongwoo đấy à." Đứa nhỏ cáu kỉnh tỏ vẻ giận dỗi "Đương nhiên rồi, em đứng trước mặt anh nảy giờ mà anh có thèm để ý tới em đâu?" Nhắc mới nhớ, dạo gần đây cậu thấy anh thả đầu óc mình đi hơi xa rồi, phải chăng người anh này đã đến tuổi biết yêu rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans|Jaesahi| liễu
FanfictionAuthor: norcubes Trans: eerowst "Hẹn gặp lại em vào một ngày không xa Tại nơi bóng tối bủa vây Người chính là ánh sáng duy nhất Để anh có thể tìm được em." "Em nguyện đứng tại nơi này chờ anh."