4

789 93 3
                                    

Asahi thả người trên thảm cỏ, thầm cảm thán tiết trời Nhật Bản lúc bình minh thật đẹp. Cậu đã rời đi mà không để lại lời từ biệt với Jaehyuk, ban đầu cậu còn cảm thấy thật tệ khi mình đột ngột quyết định như thế nhưng giờ đây cảm xúc trong cậu lại trở nên mâu thuẫn. Cậu cần thời gian và sự tỉnh táo để suy nghĩ thông suốt chuyện này, ích kỉ một chút cho bản thân cũng không phải là chuyện tồi tệ gì mà đúng không?

"Asahi, mấy bữa nay mẹ cảm thấy tinh thần con không được tốt cho lắm, con trai có muốn tâm sự với mẹ không?" Mẹ Hamada vỗ về lấy bờ vai hơi run lên của cậu, dựa vào bản năng của một người mẹ, bà đương nhiên hiểu rõ con mình đang gặp khó khăn.

"Mẹ suy nghĩ nhiều rồi. Mọi chuyện vẫn ổn mà mẹ."

Bà trút một tiếng thở dài, theo cậu đưa mắt xa xăm nhìn lên bầu trời đã sáng hẳn. "Con trai mẹ có tin vào sự luân hồi chuyển kiếp không?" Câu hỏi của bà thành công kéo Asahi đang lơ đãng trở về hiện thực. Cậu bất ngờ trước những lời nói của mẹ mình. Liệu bà đã biết được chuyện gì mà mình không biết hay sao? Mẹ Hamada cảm nhận được gương mặt con trai có chút biến đổi, bà khúc khích cười, dùng bàn tay ấm áp sưởi ấm tay cậu.

"Nói cho con biết một sự thật nhé, kiếp trước ba mẹ là người yêu của nhau đấy. Ba mẹ nhận ra điều này từ lúc mới bắt đầu hẹn hò, mọi sự việc trong quá khứ dần dần hiện lên, dòng kí ức đẹp đẽ ấy được tái hiện qua những giấc mơ. Khi đó mẹ nghĩ ba mẹ chính là định mệnh của nhau thế nên mới được ông trời tiếp tục se duyên ở kiếp này. Ba mẹ nghĩ con trai của chúng ta chắc hẳn cũng đang gặp phải chuyện tương tự." Asahi mím môi, hạ tầm mắt khỏi bầu trời xuống nhìn bà.

"Con thật sự hoang mang lắm mẹ à."

Giờ đây sắc cam cuối cùng cũng đã tắt hẳn, chỉ còn những tia sáng le lói yếu ớt của trăng và sao rọi xuống. Asahi ngồi co ro thu mình trên tầng thượng nghĩ về chuyện mẹ cậu đã kể, thầm tự nói với bản thân "Phải làm sao thì mình mới thoát khỏi mớ bồng bông này đây! Không thể nào có chuyện anh ta và mình đã từng là người yêu của nhau vào kiếp trước được." Cậu chậm rãi đếm từng ngôi sao như thể đang đánh vần những chữ cái trong tên của Jaehyuk "Nhưng thật lòng mà nói mình có chút nhớ anh ấy."

Trong khi đó tại bầu trời cô quạnh chốn Hàn Quốc, Jaehyuk đang cặm cụi nắn nót viết tâm tư mình vào cuốn sổ cậu cho là kí ức quý giá. "Kết cục của đôi ta thật quá đỗi bi thương. Vào một ngày mưa tầm tã, tại quán cà phê ngát hương, chúng ta đã chấp nhận buông tay. Thật nhớ những hôm chúng ta tự do tự tại nằm cạnh nhau trên thảm cỏ xanh mà không cần nghĩ suy toan tính, hay những lần em đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực anh khi anh gọi em là Mi Amor. Tuy không phải là tất cả những kí ức về anh và em nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ làm tim anh xao xuyến mỗi khi nghĩ về."

Asahi biết không, anh đã vui sướng đến nhường nào khi gặp lại em, mỗi giây mỗi phút trôi qua anh đều vô cùng nhớ em. Nhưng một lần nữa, em lại bỏ anh một mình mà rời đi. Anh tự hỏi liệu trong một khắc nào đó em có nghĩ về anh?

Jaehyuk thật muốn đem Asahi cột chặt bên người, không cho cậu tự ý bỏ anh đi lung tung nữa. Tình cảm anh dành cho cậu trước sau vẫn nguyên vẹn không đổi thay cho dù cậu có kí ức về kiếp trước hay không. Cậu đã, đang và luôn chiếm trong tim anh một vị trí không ai sánh được.

Trans|Jaesahi| liễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ