Chương 24

1.3K 49 1
                                    


Chung Cù khi về nhà đã thấy trên bàn bày sẵn một cái bánh ngọt lớn.

Đới Tri Tiếu thấy anh trở về, vội vã lôi ra một cái bật lửa để đốt nến lên, cười nói: "Anh rể, sinh nhật vui vẻ!"

Chung Cù lại không nói gì, lẳng lặng nhìn ngọn lửa chập chờn một hồi, mệt mỏi day day mi tâm.

Đới Tri Tiếu nhìn thấy anh không vui, lập tức khá lúng túng: "Anh rể, anh không vui à. . . "

Chung Cù đem áo khoác măng tô máng lên móc áo, đi tới nhìn chằm chằm vào bánh ga-tô, hỏi: "Sao em làm thế nào mà biết hôm nay là sinh nhật anh?"

Đới Tri Tiếu mấp máy môi: "Từ thẻ căn cước." tiếp đó cậu lại hỏi: "Là không đúng ngày hôm nay à? Xin lỗi, em muốn cho anh một niềm vui bất ngờ nên mới không hỏi lại anh."

Chung Cù nhếch mép một cái, lộ ra một nụ cười rất lạnh nhạt: "Em có biết anh là trẻ mồ côi không!?"

Đới Tri Tiếu gật đầu. Chung Cù không cha không mẹ, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, chuyện này bọn họ đã biết rất sớm, có điều Chung Cù chưa bao giờ nhắc đến việc này, bình thường bọn họ sẽ tận lực lảng tránh những đề tài này, không cảm thấy có vấn đề gì cả.

"Cho nên, " Chung Cù thổi tắt nến đi, bởi vì Đới Tri Tiếu tắt đèn, xung quanh lâm vào một vùng tăm tối, ngay cả Chung Cù đang gần ngay trước mặt, Đới Tri Tiếu đều chỉ có thể nhìn thấy những đường nét mơ hồ, như là đã bị bóng đêm ma ám muốn nuốt chửng, "ngày này không phải là ngày anh sinh ra mà là ngày anh xuất hiện ở cửacô nhi viện, là ngày mà anh bị vứt bỏ."

Đới Tri Tiếu lập tức căng thẳng: "Xin lỗi, anh rể, em. . ."

"Không trách em đâu, Tiếu Tiếu. " Chung Cù đến gần hơn một chút, vuốt ve mặt cậu, "Chỉ là đây không phải là một ngày đáng để ăn mừng."

Đới Tri Tiếu mở đèn, hơi có chút ủ rũ, viền mắt cũng đỏ lên. Rốt cuộc cũng chỉ là đứa con nít to xác, tâm tình gì cũng viết hết lên mặt, mặc dù đã cực lực che giấu, vẫn có thể nhìn ra sự thất vọng và hối hận. Cậu miễn cưỡng cười, cúi đầu không nhìn Chung Cù: "Là em sai rồi. Để em dọn, anh đi nghỉ ngơi đi!"

Trong lòng Chung Cù đau xót, giọng nói hòa hoãn lại, vươn tay ôm cậu: "Tiếu Tiếu, xin lỗi em. Em còn có thể nghĩ đến sinh nhật anh, anh cũng rất vui."

Đới Tri Tiếu thấp giọng nói: "Anh đừng xin lỗi mà. Chẳng qua là em có chuẩn bị cả quà nữa, anh có muốn không?"

Chung Cù cười cười: "Muốn. Quà mà Tiếu Tiếu tặng anh, đương nhiên anh sẽ rất vui vẻ nhận rồi."

Đới Tri Tiếu lúc này mới vui lên được chút, xoay người từ trong cặp mình lôi ra một lọ thủy tinh lớn, bên trong chứa đầu những ngôi sao. Cậu có chút ngượng ngùng, lại vẫn một mực đưa cho Chung Cù: "Em không có tiền, cũng không thể chuẩn bị cho anh món quà đắt tiền được. Đây là do em tự gấp, tổng cộng chín trăm chín mươi chín ngôi sao may mắn, hy vọng có thể tặng hết cho anh những may mắn trên đời này."

Chung Cù nhận lấy, trong lòng xót xa: "Em gấp mất bao lâu?"

Đới Tri Tiếu nói: "Hơn một tháng. Bình thường phải học hành nhiều, chỉ có buổi tối em mới tranh thủ gấp được, cuối cùng cũng gấp giấy xong." cậu cúi người hôn vào trên lỗ tai Chung Cù một cái, có chút mong đợi nói rằng, "Anh mở ra nhìn đi."

TOP TOP (edit/cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ