Chương 7 (H)

4.1K 117 3
                                    


Hạ Dã buổi sáng đi ra công viên chạy hai vòng, trở về trên người đầy mồ hôi, xách theo hai túi đồ ăn sáng trở về. Đường Nguyên Chân cũng đã sớm tỉnh, đang đứng bên cạnh máy chạy bộ để uống nước, trước ngực cũng ướt đẫm, chắc cũng mới tập thể dục xong.

Hạ Dã đem túi đồ ăn ném lên bàn, vọt vào tắm trước. Lúc đi ra đụng với Đường Nguyên Chân cũng từ phòng tắm trong phòng ngủ đi ra, tóc cũng đang ướt. Hạ Dã không nhịn cười được: "Giờ giấc làm việc nghỉ ngơi của anh với em giống nhau thật."

"Quen rồi." bọn họ đều là những người quanh năm bị vây quanh bởi, nhất là còn phải cởi sạch trước màn hình nên body vô cùng quan trọng. Đường Nguyên Chân nhìn một chút mấy món anh mua trong túi, thấy không có mua đồ uống nên vào phòng khách hâm nóng hộp sữa.

Đường Nguyên Chân lấy sữa uống, mới vừa để ly xuống, liền phát hiện Hạ Dã vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Hắn không được tự nhiên mà chà chà vào cái ly, hỏi: "Làm sao thế?"

"Mép anh dính sữa trắng kìa" Hạ Dã cười cười, ánh mắt mang theo sức tấn công mạnh, "Giống như đêm qua vậy."

Đường Nguyên Chân lập tức hiểu ngay ý anh là gì, quay mặt đi, thu dọn đồ đạc vào nhà bếp, bước đi có chút bối rối. Hạ Dã cười càng dữ hơn, cầm chìa khóa xe gọi hắn: "Em lái xe ra trước, chờ anh ở dưới."

*

Ngày hôm nay cũng là quay cảnh trên giường, có điều hoàn toàn khác với cảnh trên giường đầu tiên.

Thẩm Chiêu Bình bị Thúc Lăng coi như nô lệ tình dục mà nuôi hơn nửa năm, qua ít thời gian mối hận đã sớm phai nhạt, ngược lại Thúc Lăng còn nảy sinh một ít tình cảm thật sự. Nhưng mà, Thẩm Chiêu Bình ở chỗ xa xôi này nhận hết thương tổn, trong tay Thúc Lăng có cây roi, không nghe lời sẽ chịu đòn, không được cho cơm ăn hay nước uống, Thẩm Chiêu Bình tính tình quật cường, phát sốt cao còn nhịn ba ngày không ăn không uống, Thúc Lăng suýt chút nữa đã làm anh chết. Nhưng cao ngạo và lòng tự tôn dần dần cũng bị hao mòn, Thẩm Chiêu Bình càng ngày càng trầm mặc, hầu như không muốn mở miệng nói chuyện nữa. Cơ thể của hắn tạo thành phản xạ có điều kiện, giống như lý thuyết 'phản xạ có điều kiện của Pavlov*', hắn bị thuần phục, mất đi nhân cách bản ngã của mình.

*Thí nghiệm của nhà khoa học Ian Pavlov đối với những chú chó, ông dùng bất kỳ một tín hiệu nào như tiếng chuông, tiếng huýt sáo... gắn liền với sự xuất hiện của thức ăn trong một thời gian dài liên tục để biết thức ăn được mang tới. Pavlov cho rằng đây là loại phản ứng đối với sự kích thích từ bên ngoài.

Cảnh quay trên giường là xảy ra vào lúc này.

Ống kính theo Thúc Lăng từ bên ngoài, bắt đầu theo tới bên trong phòng. Thúc Lăng mở cửa nhà đi vào trong, đi thẳng đến gác trên lầu ba mới dừng lại. Gã đẩy cửa ra, bên trong là Thẩm Chiêu Bình cả người trần truồng, mang theo còng tay cùng xiềng chân, trên cổ cũng đeo một cái vòng bằng da, bị xích lại xích sắt bằng một xích sắt dày nặng lạnh lẽo, được cột ở trên tường.

Thẩm Chiêu Bình cuộn người lại, đang ngủ, nghe động tĩnh mở mắt ra. Thúc Lăng ở bên cạnh anh ngồi xổm xuống, sờ sờ mặt của anh: "Đói không?"

TOP TOP (edit/cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ